Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi?"

Người bên giường mặt đầy nước mắt, anh trai của cậu đã ngủ rất lâu, rất lâu rồi, sao người trên đó không phải là cậu chứ? Anh trai là một tên đại ngốc.

Pooh từ từ mở mắt, rèm chưa kéo, ánh mặt trời chói mắt, trước mắt là một mảng trắng xoá mờ mịt, bên giường hình như có hai người đang đứng, một là Pavel, còn có một người phụ nữ nữa, là mẹ của mình

Anh vẫn đang truyền nước, âm thanh có chút yếu, đôi mắt nhìn về hướng Pavel kia, bàn tay không được truyền nước chỉ về hướng người phụ nữ: "Pavel, mẹ của anh sao lại đến rồi? Anh vẫn ổn chứ? Chúng ta về nhà thôi?"

Đôi mắt của cậu bé mở to, mang theo âm thanh nức nở mở miệng: "Anh, em là Pooh mà"

"Anh là Pooh? Vậy tôi là ai?" Não anh đau quá, tất đau, đâu là mơ, đâu là hiện thực?

"Anh là anh trai của em, Pavel"

Con gấu Pooh nhỏ trong hộp gỗ, nhưng lá thư nhăn nhúm, bức ảnh cũ viết: "Pavel - người tôi yêu nhất" đều là mơ sao? Những thứ hoang đường, đẫm máu, lại dịu dàng kia, thật sự đều là mơ sao?

Pavel đưa tay chạm vào vầng sáng: "Vì sao anh lại ở đây?"

"Anh không nhớ gì hết sao?" Pooh không còn khóc nữa, chỉ là trong mắt vẫn cố nén không cho nước mắt chảy ra, "đều tại em...anh vì bảo vệ em mới xảy ra tại nạn xe.. em không nên cố chấp..xin..lỗi"

"Tai nạn xe?" giọng Pavel nhỏ như đang thì thầm, anh không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật nữa rồi, mơ là thật, hiện thực lại như mơ

"Anh..."
"PuPu đừng khóc nữa, được không? Anh bây giờ không cách nào lau nước mắt cho em được rồi."

"Dạ." Cậu nhóc vội vàng đưa tay lên, dùng tay áo lau khô nước mắt, lời anh trai nói cậu đều nghe.

Pavel lại ngủ rồi, anh lại mơ một giấc mộng, lần này anh lại thấy công trường trong lời "pavel" nói, vắng vẻ, tàn tại, những tiếng kêu la, những lời mắng chửi, tiếng khóc, đây là một góc đã bị thế giới lãng quên.

Trên tường là những vết máu chưa kịp khô, anh thấy một cậu bé ngồi co ro trong một góc không được ánh đèn chiếu đến, dưới ánh sáng trắng là một chiếc giường sắt, ở đó có một chàng trai khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, trên ngực là những dấu vết bị đ.á.n.h bằng sắt đỏ, vài người đàn ông nhìn cậu bé bằng ánh mắt d.â.m d.ụ.c,từ từ lại gần, không phí quá nhiều thời gian để cậu bé từ lúc phản ứng lại đến lúc tuyệt vọng. Ánh mắt đầy sự ảm đạm và đau khổ nhìn chằm chằm vào người đàn ông, bên trong đều là sự tuyệt vọng, từ bỏ cùng thoả hiệp.
   
   
Cánh cửa sắt mở ra, người phụ nữ lớn tiếng mắng: "Mẹ nó, các người đang làm gì vậy? Hàng được phía bên trên chỉ định cũng dám động?"

"Ây ya, chị đừng giận mà, bọn em chỉ là nhìn qua một chút thôi"

"Nhìn qua con m.ẹ này, bà đây còn không rõ tụi mày, một đám súc sinh, nếu xảy ra chuyện mày xem xem ai bảo vệ được bọn mày."

Người phụ nữ dường như rất có uy tín, đám đàn ông ai nấy đều cưới đầu, trông rất phụ tùng. Người phụ nữ dựa vào cánh cửa lớn, ánh mặt chiếu vào thân hình người phụ nữ làm tạo ra các đường nét trên bóng của ả ta, anh hình như lờ mờ thấy được thiên thần.

Anh không biết mình đã ở trong nhà máy bao lâu, mỗi ngày chỉ có cơm thừa canh cặn, đôi khi còn có một ít thịt băm kèm theo, anh gặp được một chú rất dịu dàng, còn đưa một viên kẹo vào tay anh, rất ngọt.

Anh không phân biệt được đâu là đêm ngày, khi đứa trẻ thứ 16 được đưa đi, anh nghe thấy tiếng còi cảnh sát, ngày đó là lần thứ ba anh nhìn thấy mặt trời, ánh sáng chiếu vào cơ thể anh có chút đau.

Mộng cảnh vừa chuyển, anh biến thành con búp bê bị ác long mang đi, búp bê khóc thảm thiết, khi nhìn lên anh thấy một chú gấu Pooh, sau chú gấu bông là một con búp bê sứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro