Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó mẹ đã đi gọi bác sĩ, Pooh có thể ở chung một chỗ với bà ấy rồi sao? Em ấy không còn la hét khi ở cạnh bà nữa?

Pooh thật sự không còn la hét nữa, em trai của anh đã trưởng thành rồi, nhưng là bị ép phải trưởng thành.

Em trai của anh ngoan ngoãn gối đầu trên giường bệnh - nơi mà Pavel chỉ cần vươn tay là có thể chạm được, tóc rối che lấp đi đôi mắt và trán của cậu bé, anh nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc rối ra: "Pooh yêu dấu, lần này anh sẽ không trốn chạy nữa."

Dù hành động của anh rất nhẹ nhàng, nhưng cậu bé vẫn tỉnh giấc, đầu đụng vào lòng bàn tay của anh, giọng nói vẫn còn có chút buồn ngủ: "Sao vậy?"

Anh chạm vào má cậu bé, lại gầy đi rồi: "Pooh, chúng ta về nhà nhé, về nhà của chúng ta."

Pooh vùi đầu vào chăn, cố che giấu cảm xúc đang dâng trào, chỉ là tiếng run rẩy của cậu đã tố cáo tâm trạng của mình: "Anh... Anh vẫn sẽ bỏ đi sao?"

"Không, sẽ không."

Pooh của anh, anh sẽ không bao giờ rời đi nữa, anh không sợ mẹ nữa, anh không sợ gì cả.

Thật ra, lý do anh gặp tai nạn xe rất đơn giản, Pooh muốn anh về nhà, nhưng anh không thể về được nữa rồi, chó con bướng bỉnh xồng xộc chạy đi mà không nhìn đường. Thời khắc nhìn thất xe tải lao đến ấy, lần đầu tiên anh biết thì ra bản thân có thể chạy nhanh đến như vậy, và trước khi mắt nhắm lại, tiếng khóc của Pooh cứ vang bên tai anh.

Sau đó chính là một giấc mơ dài và rất chân thực, anh gần như không thể phân biệt được đâu là hiện thực khi tỉnh dậy.

Có lẽ vì đã trải qua sống c.h.ế.t, Pavel bây giờ tràn đầy dũng khí, anh thích Pooh, không phải vì thương hại, cũng không phải vì quyến luyến không nỡ... anh muốn bên cạnh Pooh, cho dù cả thế giới không chấp nhận. Anh chỉ thích một người thôi mà, cũng không phải làm hại ai cả.

Pooh hít mũi, giọng nức nở, đưa ngón tay ra với Pavel "Chúng ta ngoéo tay, không được lừa em."

"Ừ, chờ anh xuất hiện chúng ta cùng về, cùng về nhà của chúng ta."

"Được."

Hai ngón tay chặt chẽ đan vào nhau, họ tuyên thệ với trời cao, từ nay không bao giờ chia lìa nữa.

Người phụ nữ xuyên qua khe cửa đã nhìn thấy tất cả, khuôn mặt bà hơi ướt, bà đã khóc. Pavel cũng là đứa con mà bà đã nuôi dưỡng, việc làm hại một đứa con khác của bà như vậy làm bà không mấy dễ chịu . Nhưng Pooh mới là đứa con ruột của bà, những quan tâm mà bà không thể cho nó khi còn nhỏ, giờ đây bù đắp thì có ý nghĩ gì nữa?

Cho dù thế nào đi nữa, giữa bọn họ là tình thân, cũng như tình yêu chữa lành cho nhau, bà không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, bà là một người mẹ thất bại, nếu tác thành có thể giúp bọn họ vui vẻ, thế thì tác thành vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro