Chương 14- Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel nằm viện khoảng một tháng, mẹ cũng sẽ thường xuyên đến thăm anh và cũng không ngăn cản anh và em trai thân thiết với nhau, nhưng Pavel vẫn có chút không biết làm thế nào để đối mặt với bà.

Mối quan hệ của bà và Pooh dường như đã được hoà hoãn, thỉnh thoảng hai người còn có thể nói chuyện vài câu. Rất hiếm khi họ có những khoảnh khắc hoà nhã như vậy, thậm chí khi anh xuất viện, mẹ còn tiễn anh ra tận xe.

Trên xe taxi, Pooh nắm lấy tay Pavel nghịch ngón tay, câu được câu chăng trò chuyện với với anh: "Anh, trước kia mẹ đã nói gì với anh đúng không ạ? Vậy nên anh mới rời đi đột ngột như vậy..."

Pavel bị vạch trần liền vội vàng phủ nhận:" Không có."

Pooh phồng má chu môi nói: "Đừng hòng lừa em, mẹ đã nói với em hết rồi."

"Hả?" rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong lúc anh hôn mê vậy, tại sao mẹ lại nói chuyện này với Pooh.

"Thì là... Lúc đó anh cần phẫu thuật... Bác sĩ nói em không thể ký tên cho anh... So với việc gọi cho bố, em thà gọi cho mẹ... Khi chờ anh, mẹ đã nói với em rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc bà đi khám tâm lý, thực ra chúng ta đều là những người bị bố làm tổn thương... Bà cũng khá đáng thương."

Pavel cảm thấy bàn tay đang nắm chặt tay anh đang run lên nhè nhẹ, anh không quan tâm đến ánh mắt của tài xế, trực tiếp ôm em trai vào lòng, nhỏ giọng hỏi: "Vậy em đã tha thứ cho bà rồi sao?"

"Nói không tha thứ cũng không đúng... Những tổn thương bà ấy gây ra cho em là thật... Nhưng cũng có thể hiểu được..." Giọng nói của Pooh nghèn nghẹn nơi cổ họng: "Bây giờ bà ấy đã bắt đầu học cách trở thành một người mẹ tốt, em muốn cho bà ấy cũng như cho chính mình một cơ hội."

"Được thôi, chúng ta cho bà ấy vậy."

Pooh đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu rất tinh nghịch, "Anh ơi, em muốn nói cho anh một bí mật."

Ánh mắt của Pavel rất dịu dàng, mang ý an ủi nhiều hơn là tò mò: "Bí mật gì?"

"Thực ra khi anh mới đến nhà em, em rất ghét anh."

Anh giả vờ gõ đầu cậu bé, "Ngốc, anh biết, em còn bỏ côn trùng vào sách của anh nữa phải không?"

Pooh che đầu, hiếm khi lộ ra nụ cười với đúng độ tuổi của mình: "Ồ, anh biết hết à."

"Anh cũng không ngốc, không biết cũng khó."

"Thực ra khi đó nhìn thấy anh ở trại trẻ mồ côi, em rất thích anh, còn tặng anh chú gấu bông Winnie yêu thích nhất của em, người khác có muốn em cũng chưa từng cho đâu."

"Nhưng mẹ em nói anh là con riêng của bố. Lúc đó mẹ và bố rất hay cãi nhau, em liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh..."

Pavel đột nhiên hỏi một câu dường như không liên quan cho lắm: "Ngày mưa giông à?"

Nhưng Pooh hiểu ý anh, giả vờ không để ý nói: "Đúng vậy đúng vậy, lần cãi nhau dữ nhất của họ là ngày trời mưa giông hiếm hoi ở Bangkok. Trẻ con mà, hơi sợ sấm sét, chỉ muốn mẹ ở bên cạnh, nhưng lại nghe thấy mẹ nói đều là vì em bà mới khổ sở như vậy ngay trước cửa, nếu không có em bà đã sớm ly hôn rồi... em cũng không muốn lựa chọn được sinh ra."

"Em chỉ cảm thấy trời sụp đổ, tại sao người mẹ dịu dàng lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy."

"Em rúc mình trong hành lang - nơi họ có thể nhìn thấy ngay khi bước ra ngoài. Thật ra mẹ đã nhìn thấy em, bà trách móc em không hiểu chuyện, không chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Nhưng hễ em nhắm mắt lại là lại nghe thấy những lời đó."

"Khi em sắp khóc cạn nước mắt, em đã thấy anh. Mặc dù rất ghét anh, nhưng khi anh dang tay ôm em, vòng tay ấm áp đến mức em không muốn đẩy ra chút nào."

"Anh là thiên thần của em, dù là trước đây hay hiện tại, em muốn một lần nữa nói với anh một bí mật."

"Thực ra những vết sẹo đó là do mẹ em gây ra. Bà ấy không giữ được trái tim của bố, mà em là con của bố, vì vậy bà ấy đã trút hết mọi đau khổ lên người em."

"Thế nào, rất bất ngờ phải không? Trong ấn tượng của anh, mẹ em hẳn là một người phụ nữ rất dịu dàng. Bà ấy giấu giếm rất giỏi, chỉ khi nào hai chúng ta ở nhà một mình, bà ấy mới giày vò em."

Pavel không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào, ngay cả khi bị mẹ ép buộc rời xa Pooh, anh cũng không cảm thấy bà ấy tàn nhẫn, Pooh là con ruột của bà ấy, sao có thể nhẫn tâm được chứ, giọng anh cũng nghẹn ngào, "Anh luôn nghĩ rằng là do lần cãi nhau đó..."

"Không phải đâu..."

"Đau không?"

"Rất đau, cần anh thổi."

Phù phù, đau đớn bay đi."

Em trai yêu quý, chúng ta đều là những mảnh vỡ, chỉ chúng ta mới có thể bù đắp cho nhau phần thiếu hụt. Mối quan hệ huyết thống không phải là rào cản, nó là sợi dây liên kết tình yêu của chúng ta. Máu trong cơ thể chúng ta chảy chung dòng, ngoài cái ch.ết ra sẽ không có gì có thể chia cắt chúng ta...

Đến nơi rồi, họ nắm tay nhau về nhà, trở về bến đỗ chung của họ...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro