Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pooh cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng cũng cảm thấy một chút bất ngờ khi nhận được khoản chuyển khoản từ mẹ của Pavel.  Cậu đọc lời chú thích:

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc Pavel. Chúng tôi đã thấy tình hình ngày hôm qua, nhưng chúng tôi không thể đến được. Xin lỗi vì phải dùng cách thông thường như vậy để biểu đạt lòng biết ơn. Cảm ơn cậu đã an ủi nó, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc sống của Pavel, xin đừng dễ dàng rời xa nó, nó không dễ gì mới có một chút chuyển biến nho nhỏ."

Giả dối, rõ ràng là bố mẹ của Pavel đã khiến anh ấy trở nên như vậy.

"Pooh? Sắp muộn rồi, em thu dọn xong chưa?"

Pavel đang chờ ở cửa, khiến Pooh không có nhiều thời gian để ngẫm nghĩ. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và trả lời, "Đang tới đây."

Suốt cả ngày hôm nay, Pooh không thể tập trung vào việc học. Mỗi khi nhìn vào Pavel, cậu cảm thấy như đang nhìn qua màn sương, không rõ ràng...

Buổi tối, một cơn mưa giông nói đến là đến. Pavel lại cuộn mình vào chăn, không cho ai lại gần, và cả Pooh cũng bị khoá ở bên ngoài cửa. Anh kêu rên trong chăn, "Đói quá, đói quá."

Anh ấy đói rồi sao? Đi tìm cho anh ấy một ít đồ ăn thôi. Pavel thích ăn trái cây, cắt một ít trái cây cho anh vậy, thứ khác thì sợ anh ấy ăn vào lại nôn ra.

Pooh rời đi, vì vậy cậu không thấy Pavel thoát ra từ dưới chăn với khuôn mặt tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Khi cậu quay lại, Pavel đã ngất đi, hơi thở rất nhẹ.

Đây là lần đầu tiên cậu ngồi xe cấp cứu, phong cảnh phố phường trôi qua như đang được phát lại ở chế độ tăng tốc, ánh đèn neon kéo dài thành những dải màu rực rỡ, rất đẹp, nhưng cậu không có thời gian để quan tâm đến.

Bác sĩ nói Pavel ngất do yếu tố tâm lý, không có vấn đề gì lớn, nhưng cơ thể anh thiếu dinh dưỡng, nên cần phải truyền dinh dưỡng trong vài ngày.

Cậu không nhớ mình đã ra khỏi nhà như thế nào, đã làm cách nào để xin nghỉ học với giáo viên chủ nhiệm, khi quay lại, cậu thấy một cặp vợ chồng lịch lãm đứng bên giường của Pavel, người phụ nữ có khuôn mặt rất giống Pavel, đó chính là mẹ của Pavel.

"Các người đến đây làm gì? Có phải các người cảm thấy Pavel chưa đủ thảm phải không?"

Cậu giống như một con chó điên cuồng bảo vệ chủ nhân, chỉ muốn cắn ch ết những kẻ xấu xa làm tổn thương chủ nhân.

Họ không trả lời, người phụ nữ trẻ tuổi chỉ chôn mình trong vòng tay của chồng và nhỏ tiếng khóc, dù người đàn ông trông có vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt cũng ẩm ướt.

Mí mắt của Pavel bắt đầu run lên, anh ấy sắp tỉnh lại. Cặp vợ chồng lạ mắt này cũng rời đi khi thấy tình hình, chỉ để lại Pooh với một đống câu hỏi trong đầu

"Anh đã ngất à?" Pavel vừa tỉnh dậy, giọng nói vẫn rất yếu, "Xin lỗi, anh lại làm em lo lắng rồi."

"Không sao đâu, bác sĩ đã nói với em rồi. Có phải anh không ăn cơm đầy đủ đúng không?"

Pooh cố gắng cười rộ lên, hy vọng làm cho Pavel cũng vui vẻ hơn một chút, thậm chí còn vui đùa và trêu anh.

"Bác sĩ nói cái gì vậy." Pavel lầm bầm, gọng điệu trách móc, "Có lẽ là vì gần đây anh đã mơ một giấc mơ kỳ lạ thôi, cảm giác hơi khó chịu."

"Mơ gì vậy?"
"Không có gì đâu."
"Không thể kể cho em sao?"
"Được thôi, nhưng đừng nôn đấy nhé."

"Chính là ở trong một công xưởng, ở đó có rất nhiều người. Không nghe lời sẽ bị chí ch điện, em biết không, thậm chí còn có người bị ch//ặt đứ//t tứ chi, khắp nơi đều là m á u, đến cả cơm cũng bị văng tung toé. Anh trong giấc mơ không chế bản thân không nổi, bụng đói không thể chịu được nữa chỉ có thể nuốt xuống từng miếng từng miếng cùng với m á u, tỉnh lại anh vẫn còn nhớ lại được cái vị đấy, thậm chí nhìn thấy bảo mẫu nấu cơm, anh cũng cảm thấy được màu hồng hồng trong cơm."

Pavel nói xong liền cuối đầu xuống, anh sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Pooh, giấc mơ này quá dẫm m á u quá hoang đường rồi

"Chẳng trách anh lại không muốn ăn, vậy lần sau em nấu cho anh, được không?"

Pooh cố gắng kiềm chế cảm giác muốn nôn để an ủi Pavel. Thì ra đây mới là nguyên nhân khiến anh ấy ăn vào sẽ nôn ra sao? Mơ thấy ác mộng, tốt hơn hết là lần sau không nên mơ thấy gì cả.

"Được, nước này phải mấy ngày vậy?"

Pavel cảm thấy có hơi chán, anh không muốn ở trong bốn bức tường trắng

"Bốn ngày, em đã xin nghỉ rồi."
"Em sẽ ở bên cạnh anh sao?"
"Sẽ."

Được rồi, có Winnie the Pooh ở đây có lẽ sẽ không cảm thấy quá nhàm chán đâu. Chỉ là trong không khí có một mùi hương quen thuộc, anh không thể nhớ ra được, chỉ cảm thấy khi còn nhỏ thường xuyên ngửi thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro