CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pavel~ tối nay em về Bang Saen "
"Được"

Tối nay Pooh không về, một mình mình thì nên làm gì mới được đây? Hay thử làm kim chi xem sao? Từ khi sống cùng Pooh, lâu rồi mình không ăn món cay—Pooh thích đồ ngọt.

Hôm nay là ngày thứ 31 chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi lén lút yêu đương cũng đã tròn một tháng rồi.

Chúng tôi thường lén đi dạo phố, cùng nhau nấu ăn, làm ổ trên sofa cày phim... Chúng tôi chẳng khác gì những cặp đôi khác, nhưng tôi biết rằng em ấy không yêu tôi, mà chỉ yêu cái vỏ bọc tôi và Babe cùng nhau dùng mà thôi..

Mỗi một câu "thích" hay "em yêu anh" của em ấy đều không phải dành cho tôi, thậm chí lúc cuồng nhiệt, em ấy cũng gọi "Babe".

Em ấy chưa bao giờ yêu "Pavel", tôi biết điều đó...

"Pit Babe" là bộ phim đầu tay của em ấy, em ấy không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, cũng giống như tôi, em thuộc trường phái trải nghiệm, diễn xong rất lâu nhưng cũng không thể thoát vai.

Lúc này, điều tôi nên làm là hướng dẫn em ấy, nói rằng tôi không phải Babe, em cũng không phải Charlie...

Nhưng tôi không làm vậy... Tôi để cho những hạt giống mơ mộng nảy nở, mặc cho em vượt qua giới hạn, thậm chí còn chấp nhận lời tỏ tình của em.

Vì tôi thích em... không phải thích Charlie mà Pooh diễn, mà là thích Pooh diễn Charlie.

Vì yêu nên tôi sẵn sàng chịu đựng mọi ấm ức và không cam lòng, không sao cả, tôi giỏi chịu đựng lắm, so với những điều này, tôi lại sợ em ấy rời xa hơn, chỉ cần em còn bên tôi, tôi có thể chấp nhận tất cả.

Tình yêu của chúng tôi mẹ không biết, chị cũng không biết, em trai Panda lại càng không biết. Trong mắt người khác, chúng tôi chỉ là mối quan hệ công việc, nhưng tôi biết đây là khoảng thời gian yêu đương mà tôi đánh cắp được. Những ngày Pooh không diễn, mỗi ngày là do tôi đánh cắp.

Nếu nói sau này tôi có hối hận không? Có đấy. Tôi tưởng tình yêu của mình có thể vượt qua thử thách của thời gian, nhưng không ngờ nó lại không chịu đựng nổi sự thờ ơ của người yêu. Mỗi câu "Babe" của Pooh như những mũi kim đâm vào trái tim tôi, găm vào, mọc rễ và hòa vào trong xương máu...

Mỗi ngày tôi giữ trái tim đầy vết thương của mình, chắp vá từng chút một, tôi chờ đợi ngày Pooh thoát khỏi nhân vật, tôi chờ đợi ngày phán xét đến...

"Pavel~ em thấy mệt quá" Pooh về nhà, ngả người ra sofa, thì thầm về áp lực công việc và học hành. Sắp đến kỳ thi rồi, dù em là người thông minh, nhưng cũng lo lắng việc thi không qua.

Thật kỳ lạ, rõ ràng bình thường biết phân biệt như vậy, sao lúc thân mật lại luôn gọi "Babe" nhỉ.

"Anh cũng vậy" Tôi chỉ dám thầm đồng cảm trong lòng, "Có vẻ như anh không thể tiếp tục nổi nữa."

Vì tôi biết, nếu tôi nói ra thì ngay cả thời gian đánh cắp cũng không còn... nên tôi quay sang ôm em, nhẹ nhàng vỗ lưng em ấy, "Chúng ta vất vả quá rồi." Tôi nghe thấy mình nói những lời an ủi một cách dịu dàng, là giọng điệu đáng yêu mà trước đây chưa từng có—học từ Pooh.

"Ừm" Pooh ôm lại tôi, vùi đầu vào vai tôi, đến giọng nói cũng trầm trầm. Em ấy rất thích nơi này, luôn ôm lấy cổ tôi và dựa vào.

Chúng tôi cứ thế ôm nhau trong im lặng, nhìn có vẻ như không có gì có thể chia cắt chúng tôi, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Tôi mỗi ngày đều đếm ngược trong lòng—tính toán khoảng thời gian còn lại giữa tôi và Pooh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro