Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 47 bên nhau, và chúng tôi đã cãi nhau. Nguyên nhân thật sự rất đơn giản—tôi cảm thấy trong nhà nên có một bó hoa mới đẹp, nhưng em ấy cho rằng bình hoa quá thừa thãi và khó chăm sóc.

Em ấy luôn cứng đầu, chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Nhưng em là người mà tôi đã bất chấp mọi thứ chọn ở bên, nên tôi luôn là người nhượng bộ trước.

Nhưng lần này tôi không muốn nhượng bộ nữa, có lẽ vì cảm thấy tủi thân, hoặc là vì tình cảm đã hao mòn, tóm lại, tôi không muốn chiều em nữa.

"Anh cảm thấy hơi mệt, chúng ta hãy tạm thời xa nhau một chút nhé."

"Được..." Tôi nghe thấy giọng em có chút run rẩy, có vẻ như không thể tin nổi, ngạc nhiên là điều bình thường, đây là lần đầu tiên tôi nói ra những lời như vậy.

"Được được được, nghe anh hết." Đây là câu tôi thường hay nói trước đây*, Pooh được tôi cưng chiều, ai bảo tôi yêu em ấy nhiều hơn chứ.

(Trước đây Pavel hay nói "Được được được, nghe em hết". Nhưng hôm nay Pooh là người nói)

Nhưng hôm nay tôi thật sự rất mệt mỏi, chẳng phải tôi đã chọn ở bên em sao? Tại sao tôi lại cảm thấy mệt mỏi thế này?

Pooh gọi xe rồi, không biết em ấy đi đâu, có lẽ là về chỗ trọ gần trường. Tôi ngồi một mình ôm chân trên sofa, suy nghĩ rất nhiều.

Suy nghĩ về chúng tôi lúc bắt đầu, suy nghĩ về những khoảnh khắc ngọt ngào, suy nghĩ về tương lai của chúng tôi... Thích thì đơn giản, nhưng yêu thì khó. Yêu là luôn mong được đáp lại, yêu là luôn muốn chiếm hữu...

Tôi không biết mình đã ngủ lúc nào, khi tỉnh dậy thì trời vẫn đầy sao. Tôi không ngủ được, cầm điện thoại lên, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, toàn là của Pooh. Cuộc gọi gần nhất cách đây nửa giờ, liệu em ấy có muốn chấm dứt mọi thứ không?

Tôi suy nghĩ rất lâu không có nên gọi lại không, Pooh có lớp học vào ngày mai, giấc ngủ rất quan trọng... Cuối cùng tôi vẫn gọi lại, dù giấc mơ không đẹp đã sắp kết thúc, cho phép tôi làm chút gì đó bốc đồng một lần nhé.

"Đoong đoong đoong..." Điện thoại reo ba tiếng rồi được nối máy, yên tĩnh như ảo giác, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng cho tôi biết, đây không phải là mơ.

"Còn chưa ngủ sao?" Thực sự là một câu mở đầu vụng về.

"Anh khóc à, Pavel?" Giọng anh từ đầu dây bên kia truyền đến, có chút không chân thật, nếu không sao tôi lại nghe thấy tiếng mũi nặng nề như vậy.

"Gọi cho anh muộn như vậy có chuyện gì không?" Mắt tôi lại bắt đầu rưng rưng, tôi không dám trả lời, lúng túng chuyển chủ đề.

"Em muốn hỏi..." Giọng em ấy trầm xuống, tôi biết em muốn hỏi gì, liệu có luyến tiếc việc phải rời xa Babe không? Một câu chia tay mà vẫn phải phải hỏi ý kiến của tôi...

"Anh đồng ý" Tôi trả lời trước, liệu điều này có khiến em bớt cảm thấy tội lỗi không?

"Hả? Thật sao?" Như vậy là đang vui vẻ sao? Ngay cả che giấu một chút cũng không được sao?

"Cứ như vậy đi, ngày mai sau giờ học phải đến đón em nhé~"

Lần này đến lượt tôi bị sốc, không kịp suy nghĩ đã thốt ra câu hỏi "Đón em làm gì?"

"À? Em hỏi là ngày mai hẹn hò có còn tính không? Anh nghĩ cái gì thế?"

Hóa ra không phải chia tay...

"Ừm... còn chuyện gì khác không?" Án tử đã biến thành án treo, tôi còn đủ thời gian để chuẩn bị cho sự chia ly của chúng tôi.

"Không còn gì nữa, ngủ sớm nhé~"

"Em cũng vậy."

"Còn còn còn có..., đừng khóc nữa nhé, Pavel, chúc ngủ ngon." Khi tôi sắp gác máy, nghe thấy em vội vàng bổ sung câu nói chưa nói hết, cảm giác như đã lâu lắm rồi mới có.

Sáng hôm sau, mắt tôi sưng to, cả mặt cũng vậy... Tôi không muốn ra ngoài lắm, nhưng đã hứa với Pooh là sẽ đến đón em.

Khi gặp lại Pooh, cảm giác như đã qua một thế kỷ, dù chúng tôi chỉ cách nhau một đêm.

Em mang theo một bó hoa cho tôi, là hoa hồng đỏ, rất đẹp... Tôi cẩn thận cất giữ, không nói với em rằng tôi thực ra không thích hoa hồng quá rực rỡ, nhưng việc em tặng hoa cho tôi đã là tốt rồi.

Chúng tôi đi đến công viên giải trí, rất đông người... Tôi vốn không muốn đến, nhưng Pooh nhất quyết muốn đi, hoàn toàn không nghĩ đến việc bị fan nhìn thấy.

Chúng tôi chơi rất nhiều trò, trò cuối cùng là vòng đu quay, khi ở đỉnh cao, chúng tôi lén trao nhau một nụ hôn, như thể như vậy sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Chúng tôi nắm tay nhau về nhà, hôm nay không bị fan phát hiện, không có ai... Thực ra tôi đã mong được nhìn thấy...

Pooh tối nay rất nhiệt tình, dù tôi đã tập gym nhiều năm cũng cảm thấy chống đỡ không nổi, hết lần này đến lần khác, như thể muốn nắm bắt cái gì đó.

Đây là lần đầu tiên khi làm tìn.h em không gọi "Babe", em đã dần thoát vai, tôi biết tôi cách sự giải thoát không còn xa nữa, dù ở bên nhau thật đau khổ, nhưng tại sao tôi vẫn không nỡ rời xa?

Những gì xảy ra sau đó tôi không còn nhớ rõ, Pooh tràn đầy năng lượng, tôi không chịu nổi nên đã ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, hình như tôi nghe thấy một câu "Em yêu anh", phải chăng em lại nghĩ đến Babe?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro