Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cún con cuối cùng cũng ngừng khóc, nhưng vẫn bám lấy và không chịu rời khỏi người tôi, giống như một con cún lớn vậy.

Mũi của em chạm vào mũi tôi, hơi thở của em phả vào mặt tôi, mỗi khi mở miệng là đều đang nũng nịu: "Pavel, ngày mai em có thể không chuyển đi không?"

"Em có muốn chuyển không?" Ở đây em luôn có quyền lựa chọn.

"Em muốn ở cùng anh." Tôi cũng vậy nha.

"Nhưng chúng ta đã chia tay rồi."

"Thế nên em đang theo đuổi anh."

Em cười thật đẹp, như thế mới đúng là em, đừng có cụp tai buồn rầu như vậy nữa

"Pavel~ em không đi nữa, được không?"
"Được."

"Pavel~ em có thể hôn anh không?" Cún con không khóc nữa mà bắt đầu đòi hỏi.
Tôi lắc đầu nói, "Em vẫn chưa theo đuổi được anh đâu."

Chúng ta vẫn chưa làm hoà đâu, không cho hôn.

"Nhưng em muốn hôn anh."
Cảm giác ấm áp truyền lên trên môi, không phải là hỏi ý kiến của tôi sao, sao lại tự hôn rồi, cún ngốc.

"Em rất vui, Pavel~" Đuôi của cún con vẫy lên vui vẻ "Chưa bao giờ em cảm thấy bình yên như vậy, có anh ở bên em không còn sợ gì nữa."

"Lúc anh không ở đây, căn phòng trống rỗng và lạnh lẽo, em một mình mò mẫm trong bóng tối, đi mãi cũng không thấy cuối đường."

"Nhưng khi anh trở lại, ngay lập tức như mùa xuân ấm áp nở hoa, anh là ánh mặt trời, chiếu sáng lên người em, em nhìn xuống dưới chân, đường lại ngập tràn hoa."

"Pavel~ đừng khóc, em đau lòng."
Pooh đang giúp tôi lau nước mắt, giống như cách tôi đã giúp em ấy, rất dịu dàng và trân trọng... sao tôi cũng giống như tên cún kia rồi, khóc mãi chẳng ngừng.
----------------------------------
Pavel, anh biết không, em thực sự rất hạnh phúc, ngoài vui và mừng, em không thể nghĩ ra từ nào khác để diễn tả tâm trạng của mình lúc này.

Rung động như là một hạt giống, nó đã âm thầm nảy mầm khi em còn chưa rõ lòng mình, sau đó cũng đã nở những bông hoa đẹp, nhưng hoa đã héo. Anh là mưa xuân, anh đến, hoa của em lại nở trở lại.
Yêu một người sẽ trở nên khiêm nhường đến tận cùng, rồi lại nở ra một bông hoa.

Em muốn hôn anh, đặc biệt đặc biệt muốn.

Anh lắc đầu, nhưng không sao, em là cún con, em không sợ, huống hồ trong mắt anh cũng không viết chữ từ chối.

Rất vui được gặp anh, Pavel.

Pavel, sao anh lại trở nên dễ khóc như vậy? Em nói đều là thật, nên đừng khóc nữa.

Chúng ta còn nhiều nhiều ngày mai, em sẽ nói với anh nhiều nhiều câu "Em yêu anh" nữa, hoa trong bình em mỗi ngày sẽ mua mới cho anh, cười một cái nhé? Anh khóc làm em thấy hơi đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro