Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em thật sự muốn ở bên anh?" Pavel nhẹ nhàng đẩy tôi ra, giữ lấy đầu tôi , ánh mắt nghiêm túc nhìn vào tôi hỏi từng từ từng chữ, nhưng tôi lại chỉ muốn hôn anh thôi.

Tôi tất nhiên là muốn, tôi muốn cùng anh sống cả đời. Tôi cũng nhìn anh, cố gắng đọc điều gì đó từ ánh mắt anh, nhưng trước mắt vẫn chỉ là một mảng mơ hồ, trời vẫn chưa ngừng mưa sao?

"Rất muốn." Tôi đối diện với anh, cũng từng chữ từng chữ nói ra, giọng tôi khó nghe lắm, một chút cũng không thể so với Pavel.

Anh thật dịu dàng, anh đang lau nước mắt cho tôi sao? Tôi đã khóc lúc nào vậy, sao lại giống như một đứa trẻ thế chứ?

"Được."

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một từ đơn giản lại có thể êm tai đến vậy. Cảm ơn anh vẫn sẵn sàng lắng nghe tôi, cảm ơn anh vẫn còn cho tôi cơ hội.

"Cún nhỏ, sao nước mắt em càng lau càng nhiều vậy? Đừng khóc nữa, được không? Lần này chúng ta từ từ thôi"

Pavel ôm tôi, tay nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Đã lâu tôi không được anh an ủi như thế rồi...

"Pavel, em thật sự rất thích anh."

"Em yêu anh, Pavel."

Đôi môi ấm áp đặt lên mi tâm của tôi — Pavel đang hôn tôi.

- - - - - -

Cún nhỏ khóc rất đau lòng, nhưng tôi không thể hứa điều gì khác với em lúc này, như vậy là không công bằng với em ấy.

Em mới 21 tuổi, còn tôi đã 27, liệu tôi có còn đủ dũng cảm để thử sai không? Tôi không phải không tin vào tình yêu của em, chỉ là tôi không dám đánh cược rằng chúng ta có thể mãi mãi yêu nhau.

Mọi thứ đến rồi đi, ngay cả khi tôi tự nhận là rất yêu Pooh nhưng chỉ sau 62 ngày ngắn ngủi tình cảm đã nhạt dần, liệu chúng ta có thể vượt qua những khó khăn trong tương lai sao?

Nhưng thế giới này có bao nhiêu người, xác suất yêu nhau lại thấp như vậy, trời đã cho tôi gặp Pooh, liệu tôi có nên dũng cảm hơn một chút không?

Khi tôi hỏi Pooh có thật sự muốn ở bên tôi không, em ấy kiên quyết nói "rất muốn," một góc trái tim tôi đã lén lút nở một đóa hoa.

Vì vậy tôi nói "được," lần này chúng ta sẽ bắt đầu từ từ, đừng im lặng nữa, biết đâu kết quả sẽ tốt hơn.

Em đúng là một đứa ngốc, nghe xong lại càng khóc nhiều hơn, lau mãi không hết... Đây là chuyện vui mà, đừng khóc nữa, cún nhỏ.

Pooh khóc đến nấc nghẹn, nói rằng em thích tôi, yêu tôi. Thực ra em đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng lần này tôi biết em đang nói với Pavel.

Hôn một cái nhé, đừng khóc nữa, được không? Chúng ta còn có nhiều thời gian để từ từ... miễn là em đừng bỏ cuộc giữa chừng...

Có phải tôi bị Pooh lây nhiễm rồi không, sao mắt tôi cũng ươn ướt vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro