Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel mất tích rồi, tôi không tìm thấy anh ấy đâu cả, không có trong công ty, cũng không có ở nhà.

Tôi gọi điện anh cũng không bắt máy, tôi thậm chí đã hỏi anh Sailub, nhưng anh ấy cũng không biết.

Tôi có chút muốn hỏi p'chod, nhưng không biết bắt đầu thế nào. Anh đi đâu rồi, Pavel? Anh ngủ có ngon không? Có ăn uống đầy đủ không? Có khóc không? Em nhớ anh lắm.

Hóa ra anh về New Zealand, anh nghiêm túc với sự nghiệp như vậy, chắc chắn sẽ quay lại đúng không? Tôi sẽ chờ anh.

Sao anh mãi vẫn chưa về? Phòng vừa trống vừa lạnh, thời tiết ở Bangkok sao lại tệ thế nhỉ? Rõ là mùa hè chẳng bao giờ ngừng mà sao lại lạnh hơn cả ngày tôi trượt tuyết lúc nhỏ.

Pavel, đã 5 ngày rồi, anh vẫn chưa xong đám cưới sao? Em nhớ anh quá.

Một tuần trôi qua, cuối cùng Pavel cũng trở về. Anh trông thật vui vẻ,ở cùng em anh thấy tủi thân, đau khổ lắm phải không. Xin lỗi, Pavel, trước đây em không dám thừa nhận em thích anh, làm sai một số điều. Em đã thay đổi rồi, em đang học cách yêu thương người khác. Anh đừng thích Charlie nữa, hãy thích Pooh đi, được không? Hay thôi, anh có thể tiếp tục thích Charlie không? Em chính là Charlie, anh có thể thích em không?

***

Gió ở bờ biển New Zealand không giống như ở Bangsaen, nó không ẩm ướt như ở Bangsaen, bãi biển cũng không mềm mại như Bangsaen, bầu trời thì thấp, tôi như thể với tay là có thể chạm tới — đây là mảnh đất quen thuộc với tôi.

Tôi không vội hồi tưởng về thời gian ở đây, tôi có cả một tuần để gặp lại nơi này.

Mùa thu sắp đến, sáng sớm và tối có chút lạnh lẽo, mưa vẫn nhiều, giống như Bangkok nhiều mưa.

Tôi tranh thủ khi thời tiết đẹp để gặp gỡ một số bạn bè, tính ra đã gần bảy tám năm không gặp, mọi người đều thay đổi nhiều lắm, các chàng trai thì phong độ hơn, các cô gái thì xinh đẹp hơn, có người đã khởi nghiệp, có người đã lập gia đình, trông ai cũng hạnh phúc, thật tốt, tốt hơn tôi...

Sự nghiệp của tôi cuối cùng cũng có chút tiến triển, nhưng chưa biết tương lai có ổn định không; về tình cảm, tôi thì rối tung, luôn tự dối lòng.

Tôi không phải là người yêu mù quáng, chỉ là tôi quá yêu Pooh, yêu đến mức có dũng khí mạo hiểm. Buồn thì cứ buồn, tôi mới 27 tuổi; thất bại thì có sao, nhưng tôi đã 27 rồi.

New Zealand rất tuyệt, nhưng tôi vẫn phải trở về, giấc mơ thời trẻ của tôi khó khăn lắm mới có cơ hội thực hiện, tôi không thể và sẽ không vì Pooh mà từ bỏ.

Ngày tôi về gió rất mạnh, Bangkok hiếm khi có gió lớn như vậy, vành mũ của tôi gần như bị thổi bay. Tôi đi một mình trong sân bay, theo dấu vết của tuổi trẻ lang thang, cảm giác như có chút ngại ngùng khi về quê.

Tôi thấy Pooh rồi — ở công ty. Mới chỉ một tuần mà sao em lại tiều tụy đến vậy, ngồi một mình lặng lẽ, không cười nữa, cậu bé 21 tuổi cần cười nhiều hơn biết không?

Em ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi... ánh mắt có nhiều cảm xúc mà tôi không hiểu, có vẻ như anh đang buồn, vì... tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro