Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel đi rồi, anh ấy không cần tôi nữa. Tôi không nhớ mình đã về nhà thế nào, vừa về đến nơi thì mọi người đã bắt đầu hỏi tôi, người yêu tôi đâu?

"Anh ấy có việc nên đã đi trước rồi..." Anh ấy không cần con nữa.

"Thật tiếc quá, lần sau nhất định phải dẫn chúng ta gặp mặt nhé~" Quả thực là tiếc, rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa là anh ấy đã có thể thích tôi rồi.

"Không sao cả, cơ hội còn nhiều mà." Chúng tôi cùng công ty, cơ hội gặp nhau thế này nhiều lắm, chắc chắn sẽ có một cơ hội để chúng tôi yêu nhau lần nữa.

Tôi không ăn gì vào buổi chiều, em trai thấy tâm trạng của tôi không đúng lắm. Nó đi vào hỏi tôi, tôi chỉ nói gió bên ngoài lớn quá, làm tôi hơi đau đầu —— Pavel lần trước cũng qua loa với tôi như vậy.

Anh không phải vì đau đầu, anh ấy cũng không phải vì ánh nắng quá dễ chịu mà lơ đãng, chúng tôi đều không vui... Anh ấy không nói cho tôi, tôi cũng không nói cho em trai.

Sau khi em trai đi, tôi khóa cửa phòng lại, mở tivi thật lớn, nhưng vẫn cảm thấy rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến tôi cảm thấy nghẹt thở, liệu Pavel có cảm giác như vậy vào ngày hôm qua không?

Tôi không biết mình có khóc không, chắc là đang cười nhỉ? Pavel rất thích thấy tôi cười... Tôi không thể khóc, nếu khóc thì Pavel sẽ không thích tôi nữa, Pavel là bến cảng bình yên của tôi.

Đầu thực sự bắt đầu đau, tôi không biết là đầu đau hơn hay tim đau hơn, nếu chúng tôi có thể bắt đầu lại, tôi sẽ không gọi anh là "Babe" nữa, Babe là của Charlie, còn anh là của tôi...

Chúng ta mới chia tay có nửa ngày mà em đã bắt đầu nhớ anh rồi, Pavel. trước đây không gặp nhau hai ba ngày cũng không sao. Tôi có thể gọi cho anh không? Tôi muốn nghe giọng nói của anh, anh có nhận không?

Điện thoại đổ chuông rất lâu mà không ai nghe máy, Pavel không để ý đến tôi nữa.

Khuôn mặt tôi ướt nhèm, sao mà phòng lại không che được cả mưa, trời sao mãi không tạnh, tại sao cứ mưa mãi, dự báo thời tiết không phải nói hôm nay rất thích hợp để xem sao sao? Mưa mãi thì làm sao mà xem sao được.

****
Hôm nay là ngày thứ 63 tôi và Pooh ở bên nhau, chúng tôi đã chia tay, là tôi đề nghị...

Em ấy cười trông còn xấu hơn khi khóc, kéo áo tôi hỏi tôi không còn yêu nữa sao, tôi vẫn yêu, tôi yêu em mà, Pooh.

Nhưng tôi quá mệt mỏi rồi, tôi không muốn mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi, tôi sợ một ngày nào đó tình yêu của mình sẽ tiêu tán hết, chúng ta quen  biết nhau đẹp như thế, tôi không muốn kết thúc của chúng ta lại quá tệ. Thế này cũng được, em nên bước ra ngoài, đừng mãi ở lại trong thế giới của Charlie, em nên trả Charlie lại cho Babe đi thôi.

Pooh không muốn chia tay với tôi, khóc rất đau lòng, đây là lần đầu tiên tôi thấy em khóc trong lúc ở riêng với nhau, không biết có giọt nước mắt nào vì tôi không?

Cứ thế chia tay đi, coi như tôi vẫn chưa thoát vai vậy, cùng Charlie bên nhau hai tháng, vậy thì nhóc ngốc đó cũng sẽ bớt ân hận hơn.

Thật tốt, hôm nay tôi không khóc, hóa ra khi buồn đến cực điểm thì không còn nước mắt nữa.

Về nhà một mình, nhìn xung quanh phòng toàn dấu vết của Pooh, cảm giác như năm giác quan dần dần trở lại từ khi ra khỏi nhà, tôi lại khóc vì Pooh, không biết từ lúc nào tôi lại trở thành người như vậy, chỉ là thất tình thôi mà...

Vẫn còn rất đau, như thể nuốt phải hàng nghìn cây kim, như thể từng phần trong cơ thể bị tách rời, cứ để tôi bướng bỉnh lần cuối nhé.

"P'chod, em muốn xin nghỉ một tuần, bạn em ở New Zealand kết hôn, em phải về tham dự đám cưới của cậu ấy."

Thực ra tôi không có bạn phải kết hôn, tôi chỉ muốn đi xả stress, tôi vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Pooh thế nào, tôi muốn trốn một thời gian, xin hãy để tôi nghỉ ngơi một chút, mọi thứ rồi sẽ qua, tôi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro