III. Màu xanh của lá, của trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


pooh nằm dài trên giường uể oải sau một đêm ở cùng đứa nhóc nghịch ngợm bốn chân kia, nó bám người kinh khủng, cậu cứ chìm vào giấc ngủ được một lúc là lại bị mèo nhỏ làm phiền bằng cách leo lên người mình nằm, đặt xuống bên cạnh được một lúc liền leo lên lần nữa, pooh cũng đành ngủ như thế đến tận sáng.

nay cậu rảnh buổi sáng, chỉ có chiều phải vào bệnh viện thôi, tranh thủ lúc này pooh muốn ngủ thêm chút nữa bù cho thời gian bị nhóc con làm phiền.

ting!

âm thanh từ điện thoại bên cạnh vang lên, cậu tưởng có ai đó nhắn tin đến nhưng không phải, là thông báo pavel đã đăng bài viết mới lên instagram. pooh tò mò liền ấn vào xem thử, anh chụp một bức ảnh từ ban công khi tâm điểm là mấy chậu cây mà mình trồng, sẽ không có gì nếu pooh không phát hiện sự xuất hiện của hình bóng quen thuộc.

"anh pavel dùng nó thật luôn hả?"

pooh không khỏi ngạc nhiên khi thấy chậu cây kia lại xuất hiện lần nữa. gì đây trời, cái chữ 'pooh' nổi bần bật còn hiện rõ to ở đấy nữa, ai đó làm ơn vác búa đến đập vỡ cái chậu kia thay bằng cái mới đẹp hơn đi, pooh sắp ngại chết rồi.

bỏ qua chậu cây kia, cậu nhìn cảnh quang pavel chụp liền khựng lại đôi lúc. dù không lọt vào khung hình quá nhiều nhưng vẫn đủ để cậu thấy tầng đối diện anh phía ban công cũng trồng rất nhiều cây, nếu chỉ vậy thôi thì có gì đáng nói, đằng này nó lại còn rất giống 'khu rừng nhỏ' của pooh nữa.

pooh ngồi bật dậy khiến con mèo đang nằm trên người cậu cũng giật mình nhảy xuống, pooh chạy ra ban công rồi nhìn thẳng tới tầng đối diện mình so với bức ảnh mà pavel chụp trông chẳng khác gì cả. nói chính xác hơn là tầng của họ ngay đối diện nhau, nhìn một cái là có thể thấy ngay chỗ của đối phương.

"có nên nói anh pavel nghe không nhỉ?"

pooh đứng nhìn sang tầng người kia, tuy khá xa nhưng đủ để thấy mấy chậu cây được trồng kín khắp cả ban công trông chẳng kém cạnh gì cậu. có vẻ như họ giống nhau, không thể nuôi thú cưng bầu bạn nên chỉ có thể trồng cây, ngày ngày tưới nước trò chuyện với chúng như những đứa con nhỏ. những mầm non nhỏ tuy không biết nói cũng chẳng biết cười nhưng chúng biết cách khiến chủ nhân vui vẻ bằng việc tươi tốt và lớn nhanh hơn qua từng ngày.

những màu xanh bao phủ lấy ban công của cả hai, màu xanh của lá và còn có màu xanh của trời nữa.

thời tiết hôm nay đẹp ghê, pooh lại muốn mua thêm cây nữa rồi. cúi xuống nhìn đứa nhóc kia đang bám lấy chân mình pooh nhớ ra phải mua thức ăn cho nó nữa. vậy thì không ngủ được rồi, phải ra ngoài một chuyến thôi.

"mày muốn có tên không nhóc?"

mèo nhỏ liếm lên chân cậu như thể bày tỏ rằng mình muốn.

"tên gì thì hay nhỉ?"

pooh đắn đo suy nghĩ một lúc, cậu không giỏi trong khoảng đặt tên đâu, hồi trước khi nhà cậu nuôi một con cá vàng pooh liền được giao nhiệm vụ quan trọng là đặt tên cho nó, và sau khi cái tên 'nemo' được thốt ra từ miệng cậu thì từ đó về sau pooh không còn đặt tên cho bất cứ thứ gì nữa.

bình thường ghi nhớ tên mấy loại thuốc thôi đã đủ điên rồi giờ con phải nhớ thêm tên một con mèo nữa. nhưng không sao, pooh vẫn sẽ đặt cho nó một cái tên đàng hoàng dù không biết có nuôi được đứa nhóc này không.

"à phải rồi, tao là pooh thì mày là winny đi, winnie the pooh, thấy hay không?"

không biết nó có thích cái tên đó không nhưng khi vừa nghe xong lại quay lưng bỏ đi không thèm liếm chân pooh nữa.

"thái độ gì vậy hả? thử đặt cái tên cho mình xem khó không mà đòi hỏi chứ."

mèo nhỏ được cún to đặt tên cho rồi, muốn khoe với mèo lớn quá.

[_oOo_]

hôm nay do đoàn phim gặp chút sự cố nên đã dời lịch quay lại sang ngày mai nên pavel trống lịch cả ngày, anh muốn dùng thời gian này để chăm chút cho khu vườn nhỏ của mình, vả lại thời tiết cũng đẹp nữa, một dịp tốt khó thấy, pavel sẽ ra ngoài mua ít đồ.

anh bị mẹ càm ràm chuyện cây cỏ mãi vì cứ lâu lâu là lại mua cây, mua chậu mua đủ thứ về cho khu rừng ngoài kia. mẹ pavel không phải không thích việc anh trồng cây mà là pavel mua cây quá nhiều đến mức ban công sắp hết chứa nổi luôn rồi, mẹ còn đùa rằng sau này anh phải tốn tiền mua thêm một tầng khác chỉ để đặt thêm cây ở ban công.

nhưng pavel thật sự rất thích màu xanh của lá cây vì nhìn nó dễ chịu lắm.

"cơ mà không biết hai đứa nhóc kia ra sao rồi nữa."

nghĩ tới đây pavel bất giác cười, tò mò không biết một người một mèo kia đang làm gì, có khi hai đứa còn đang ngủ chẳng biết trời đất cũng nên.

anh mặc thêm một cái áo khoác, mang giày vào rồi nhanh chóng ra ngoài, thời tiết còn hơi se lạnh do cơn mưa tối qua, dạo này dù vẫn còn mưa nhưng tần suất đã giảm khá nhiều so với khi trước, những cơn mưa không còn ồ ạt kéo đến cả ngày nữa, anh mong mọi thứ sẽ mãi như vậy.

pavel lấy chìa khóa trong túi định đi tới bãi đỗ xe thì chẳng hiểu tại sao anh lại nhìn vào toà nhà đối diện. giống hệt lần pavel nhìn sang bên đường tìm kiếm con mèo vậy, lần này anh lại tìm kiếm thứ gì đó, có lẽ là muốn biết cậu bác sĩ kia cùng con mèo đã dậy chưa, dù thế anh nghĩ sẽ không trùng hợp đến mức ấy đâu.

nhưng vũ trụ thì nghĩ khác, pooh thật sự đã xuất hiện. cậu từ trong bước ra ngoài nhưng mắt vẫn chăm chú vào điện thoại, pavel lại lần nữa nhìn thấy cậu trong khi pooh thì chẳng nhìn thấy anh.

"vậy là dậy rồi." anh cười.

pavel nhìn xong lại đi tiếp, anh đã biết thứ mình cần rồi nên tiếp tục việc của mình thôi.

...

trước mặt pavel là hàng loạt những chậu cây với đầy kiểu dáng, mẫu mã khác nhau. anh muốn mua vài chậu sen đá, ở nhà mẹ pavel cũng trồng nó, vài ngày trước về thăm mẹ pavel bị thu hút bởi loài cây này vì nó rất đẹp.

"meo."

tiếng mèo kêu đâu đây thu hút sự chú ý của anh, pavel nhìn xung quanh để tìm thử xem là đứa nhỏ nào đang kêu lên những tiếng ấy, thì ra là đằng sau chân anh có một nhóc đang đứng ở đấy.

"đây chẳng phải là..."

"winny! đừng có chạy lung tung."

pooh không biết từ đâu xuất hiện đi đến chỗ đứa nhóc nghịch ngợm kia.

"xin lỗi ạ, là mèo của tôi."

"sao lần nào gặp tôi cậu cũng xin lỗi vậy?" anh đùa.

cậu ngẩng đầu lên nhìn pavel, hôm qua mới tình cờ gặp hôm nay lại gặp nữa. nhóc này không biết có siêu năng lực gì không mà lần nào cũng nhờ nó pooh và pavel mới gặp nhau, cũng có thể nó đánh hơi được mùi hương quen thuộc của anh mà vội chạy đi tìm cũng nên.

"winny sao? winny the pooh?"

"à vâng... em không biết đặt gì cả nên gọi như thế cho tiện."

pavel xoa đầu winny, nhìn vẻ mặt nó vui lắm, có lẽ như nhóc ấy thích pooh thật.

"anh cũng mua cây ở đây ạ?"

"ừm, vì gần chỗ ở."

cậu gật gù theo anh, chỗ này đúng là gần thật, nhưng hôm nay pooh đến đây không phải vì nó gần. nơi này lâu lâu sẽ có hoạt động tự làm chậu cây, đợt cậu làm cái chậu kia là ở đây, pooh đến đây lần nữa vì muốn làm thêm một chậu cho đứa con chưa có chỗ ở của mình.

pooh không biết pavel có hứng thú với việc này không, thấy anh hay bận cậu cũng không dám rủ vì sợ làm tốn thời gian của đối phương.

"ban nãy nhân viên có bảo là hôm nay có hoạt động làm chậu cây gì ấy, cậu muốn làm cùng tôi không?"

pooh còn chưa kịp hỏi pavel đã nói trước.

"em cũng định làm đây."

"vậy đi từ giờ luôn, kẻo lại muộn."

...

pavel không biết làm gốm khó đến mức nào cho đến hôm nay khi anh thật sự động vào nó, gì mà cứ chạm vào một chút là lại méo mó đủ kiểu, chưa đến bước trang trí mà đã khó khăn như vậy rồi.

pooh dù sao cũng là người có kinh nghiệm một lần làm đồ thủ công như này, mặc dù nó vẫn hơi méo mó nhưng ít ra vẫn đỡ hơn cái cũ cậu tặng pavel. pooh nhìn sang thấy anh đang khó khăn với 'cục đất' chẳng ra hình thù gì liền bật cười, cậu không cười vì pavel không làm được mà cậu cười vì hoá ra lúc anh tập trung với thứ gì đó lại đáng yêu như vậy.

"anh đừng dùng lực nhiều quá."

"tôi không khéo tay nên làm khó thật."

pavel cảm giác người bên cạnh đang xích lại gần mình hơn, một chút rồi lại một chút cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn khoảng một gang tay. pooh đưa tay mình vào để tạo hình trước cho cái chậu của pavel, anh cũng rất chăm chú nhìn theo cậu.

"cậu giỏi ghê."

"không giỏi đâu, do em từng làm rồi mà."

"không giỏi thì sao chỉ làm qua một lần mà đã có thể giúp người khác?"

pooh không bao giờ chịu nhận là mình giỏi cả, dù là trong công việc hay cuộc sống thường ngày, cậu cảm thấy mình chỉ là một ngôi sao nhỏ trong vô vàn những tinh tú lấp lánh trên bầu trời, việc đó làm pooh quên mất rằng bản chất mỗi người đều là một vì sao, họ chỉ đang tự do toả sáng theo cách riêng của mình, và bản thân cậu cũng thế.

lâu lắm rồi cậu mới được khen, nó khiến tâm trạng pooh tốt hơn. đôi khi chỉ cần một lời khen thôi cũng đủ khiến một ngày u ám trở lại thành màu xanh với biết bao người.

"đại khái nó sẽ như này, anh làm tiếp đi."

cả hai cứ làm mãi cho đến khi ra được hình dạng mong muốn, mới ban nãy còn không biết làm mà giờ cái chậu của pavel đã đẹp hơn pooh rồi, cậu có chút không cam tâm. nhìn pavel vui lắm, có vẻ anh thích làm mấy món đồ thủ công như này.

sấy khô xong là đến công đoạn trang trí, trong khi anh đang chăm chú vẽ thì pooh lại chẳng có ý tưởng gì cả. vì lần trước không biết trang trí sao cho phải nên có bao nhiêu màu pooh liền đem lên cái chậu hết, sai lầm đó sẽ không tái diễn lần nữa đâu, ai lại tắm hai lần trên một dòng sông chứ.

"anh vẽ gì vậy?"

"nhìn không ra sao?"

dù chưa vẽ xong nhưng nếu để ý từ hình dạng màu sắc thì anh đang vẽ một con mèo lông vàng đang nằm trong cái thùng cát tông.

"mèo ạ?"

"là winny đó."

đứa nhỏ nghịch ngợm đang được gửi chỗ nhân viên chắc sẽ vui lắm khi biết pavel vẽ mình.

"còn cậu vẽ gì?"

"nemo ạ."

pavel nhìn sang cái chậu của pooh.

"nhưng nó là cá vàng mà?"

"vâng, nó tên nemo."

"cá vàng tên nemo ấy hả?"

anh cố gắng không cười ra tiếng để người kia không dỗi, trí tưởng tượng của cậu bác sĩ này đúng là tầm cỡ vũ trụ mà. hết winny the pooh lại đến cá vàng tên nemo, nhưng đúng là đáng yêu thật.

"anh đừng có cười."

"không cười nữa không cười nữa."

thấy cậu bĩu môi cau mày pavel vội nói giải nguy.

họ tiếp tục tập trung vẽ đến khi hoàn toàn xong cái chậu của mình, pooh cảm thấy nó đẹp hơn lần trước thật nhưng cậu vẫn thích chậu cây của anh hơn, nhìn winny đáng yêu lắm.

pavel thấy pooh có vẻ thích liền hỏi:

"thích hả? tặng cậu đấy."

"nhưng mà-"

"không chịu thì chúng ta đổi chậu cho nhau, dù sao cậu cũng là người nuôi nó mà."

anh đặt chậu cây của mình vào tay pooh rồi lấy đi cái chậu của cậu. đến bây giờ thì pavel có tới hai chậu cây do người kia tự làm rồi, anh nhìn con cá vàng được vẽ tỉ mỉ kèm dòng chữ 'finding nemo' bên cạnh chẳng hiểu sao lại thấy nó rất đáng yêu, những thứ được làm ra từ người dễ thương đều đáng yêu như này sao?

pooh vui vẻ cầm chậu cây trên tay rồi nhìn sang winny, cậu muốn nuôi đứa nhỏ này luôn quá, không muốn xa nó chút nào cả.

chị nhân viên bước lại phía hai người khi tay còn đang ôm winny trong lòng, trao trả lại cho chủ xong thì liền nói:

"hai bạn cho tiệm mình xin một tấm ảnh chụp chung làm kỷ niệm nhé."

cả hai vui vẻ đồng ý trong khi chị nhân viên thì đi lấy máy ảnh. pooh ôm winny trên tay, tay còn lại thì cầm cái chậu được pavel tặng, anh cũng đứng kế bên nở nụ cười khi chị nhân viên bảo tạo dáng.

có ba tấm ảnh được chụp, một tấm tiệm sẽ giữ để treo lên, một tấm cho pooh và tấm còn lại là của pavel. anh lấy điện thoại ra chụp lại tấm ảnh trên tay mình rồi quay sang hỏi cậu:

"tôi đăng bức ảnh này lên nhé, sẽ che mặt cậu."

"thoải mái ạ."

ting!

tiếng thông báo điện thoại pooh vang lên ngay khi anh vừa đăng ảnh.

hôm nay không chỉ có ngày xanh mà lòng họ cũng tràn ngập một màu xanh, len lỏi trong đó những sắc màu khác cũng dần xuất hiện khi cả hai từng bước từng bước xích lại gần nhau hơn, một màu sắc mà chính họ cũng chẳng thể lý giải được là gì.

màu xanh của lá, của trời giờ đây lại có thêm một màu xanh của đôi ta nữa.

[..♪..]

"tình yêu như lá xanh đậu trên cành,
tình yêu như vẽ em và anh."


__________
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro