IV. Tan trong cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có bao giờ bạn nghĩ khi cơn mưa kết thúc thì điều gì sẽ xuất hiện không? là những mầm non xanh tốt trên mặt đất hay những tia nắng ấm áp trên bầu trời sưởi ấm cả thành phố? pavel chẳng biết nữa, người đã vô số lần đắm mình trong cơn mưa như anh thì điều mà anh trông chờ nhất có lẽ là cầu vồng nơi chân trời. ngay cả trong giấc mơ, pavel cũng muốn chạm vào nó, muốn tận mắt nhìn thấy thứ kỳ diệu ấy ở khoảng cách gần nhất.

nhưng khi tỉnh giấc, cơ thể anh vẫn ướt sũng, vẫn chìm trong cơn mưa nơi tâm trí. bản thân pavel cũng dần quên mất hình ảnh của cầu vồng trông như thế nào vì đời không cho anh mơ, thứ anh sợ không phải việc bừng tỉnh từ cơn mơ mà là câu hỏi phải đối mặt với thực tại như nào khi trước mắt anh chỉ có sự cô đơn kéo dài.

và ông trời dường như thấy được việc pavel dầm mưa quá lâu nên đã gửi đến cho anh một tia nắng ấm áp, một tia nắng xoá tan cơn mưa để lần nữa mang cầu vồng đến với anh. tia nắng ấy chẳng ở đâu xa cả, chỉ ở cách pavel một con đường thôi, chính xác hơn là ngay phía đối diện anh.

cuộc sống pavel đã thay đổi khá nhiều, anh bắt đầu mong chờ những cuộc gặp gỡ bất ngờ hơn trong khi hồi trước pavel lại không thích những điều xảy đến bất ngờ trong cuộc sống mình. gần bước sang tuổi ba mươi ba, cái tuổi mà hầu như chẳng còn thứ gì là mới mẻ cả nhưng pavel lại luôn gặp những điều mới mà trước đây anh chưa từng thấy, có lẽ vì lý do đó mà gần đây anh thấy mình trẻ con hơn hẳn. tia nắng kia thay đổi anh nhiều quá, nhiều đến mức pavel sắp không nhận ra bản thân mình luôn rồi.

pavel nằm trên giường suy nghĩ mãi rồi cứ thế bất giác nở nụ cười, giờ mới thấm câu còn cười là còn khổ.

[_oOo_]

có một người vì sợ chậu cây được tặng bị thời tiết nắng mưa thất thường vô tình ngoài kia làm hư hại mà đã sử dụng nó sai mục đích bằng cách đặt ngay trên bàn ăn chứ không chịu bỏ cây vào treo ngoài ban công như ban đầu dự tính. cũng có một người làm bác sĩ nhưng lại sợ người kia tới khám vì không muốn người ta bệnh, và luôn có một người biết anh dị ứng lông mèo nên mỗi khi đứng gần luôn cố tình bế winny ra xa một chút để lông mèo không bám vào người anh.

vẫn luôn có một người như thế, người mà pooh gọi là nhân cách thứ hai của mình. cậu biết đó chỉ là sự ngụy biện cho hành động lạ thường gần đây nhưng mượn đại một lý do vẫn đỡ hơn là để trống ở đấy không có lời giải thích.

không lý giải được là tất cả những gì pooh nghĩ vào lúc này. không biết anh có nghĩ giống cậu không, tuy họ quen biết nhau chưa được bao lâu nhưng bản thân lại thay đổi rất nhiều, giờ pooh nhìn vào gương còn không biết người bên trong đó có phải là mình hay không nữa.

"winny, mày thấy sao về người anh kia?"

pooh không biết nên hỏi ai, chỉ đành hỏi tạm đứa nhóc đang nằm trên góc giường nhìn chằm chằm cậu. thật ra trong lòng pooh đã có câu trả lời từ trước rồi, chỉ muốn tìm cớ hỏi tạm ai đó để nói ra tiếng lòng mình thôi và thật trùng hợp khi winny là sự lựa chọn tốt nhất vì nó chẳng thể nào đáp lại lời cậu nên không cần phải tranh luận gì cả.

"ảnh tốt bụng nhỉ? đúng là kiểu người hoàn hảo luôn ấy, tao với mày khá may mắn khi gặp được người như vậy đó."

cậu nhìn lên trần nhà một lúc rồi lại quay sang phía cửa kính trong suốt ở ban công đã được kéo tấm rèm ra từ trước. từ khoảng cách này pooh có thể thấy được tầng của pavel trong tầm mắt, không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? có thể đã đi làm rồi cũng nên.

hôm nay pooh lại tiếp tục đến bệnh viện vào buổi chiều như hôm qua, thường thì buổi sáng sẽ do p'nut phụ trách còn buổi chiều thì đến lượt cậu, cũng có khi pooh làm cả ngày vì p'nut bận đi công tác. cậu không biết chiều nay khi mình vắng nhà đứa nhỏ kia có nghịch ngợm gì không nữa, pooh định vài hôm nữa sẽ gửi nó về nhà nhờ panda chăm giúp vì cậu vốn không muốn làm trái luật.

[_oOo_]

vừa nãy chị quản lý có việc đi ngang chỗ anh nên đã hỏi pavel có muốn đi cùng cho tiện không, anh liền vui vẻ đồng ý vì bản thân cũng hơi lười chạy xe đến chỗ sự kiện, vả lại kiểu gì họ cũng có cùng một điểm đến nên đi chung vừa đỡ tốn xăng lại đỡ tốn công, một công đôi việc còn gì.

"tấm hình em đăng trên instagram là ai vậy?" chị kaew hỏi.

pavel không hay đăng ảnh có người khác lên trang cá nhân mình lắm, về gia đình thì có chứ bạn bè thì khá ít, điều đó khiến chị ấy có chút thắc mắc muốn hỏi anh xem rốt cuộc người kia là ai.

"người em mới quen được gần đây, đáng yêu lắm."

"lúc mới quen mày còn chẳng thèm khen chị lấy câu nào mà giờ lại nói thế này đấy, chị mày cũng biết tủi thân đó."

thấy người kia có vẻ giận dỗi, pavel liền vội giải thích:

"thôi mà, em xin lỗi, chị là người tốt nhất trần đời luôn."

pavel biết chị từ lúc mới chập chững vào nghề tới bây giờ cũng là một khoảng thời gian khá dài, chị lúc nào cũng hỗ trợ và giúp đỡ anh hết sức, là con một nên từ bé pavel đã không cảm nhận được tình yêu từ một người anh, người chị nên đối với anh chị quản lý như một người chị trong gia đình mình, lúc nào cũng xem pavel như đứa em nhỏ mà chăm sóc.

cuộc sống không hẳn là tồi tệ khi mà nó vẫn mang đến cho anh những người bên cạnh hết sức tuyệt vời như vậy, những người luôn giúp pavel thoát ra khỏi cái bóng của chính mình mà tự tin bước đi trên con đường phía trước.

...

sau gần hai tiếng diễn ra sự kiện thì nó cũng kết thúc. anh thay đồ xong liền bảo chị quản lý đưa mình đến bệnh viện một chuyến, không phải vì pavel bệnh mà là vì vài hôm trước sau khi pooh rời đi từ chỗ họ cùng nhau làm chậu cây đã để quên cái vòng cổ mình mới mua cho winny lại, anh muốn trả nó cho cậu.

có thể pavel sẽ không gặp pooh, vì thế nên anh định nhờ mọi người trong bệnh viện đưa cho cậu giúp mình, nhưng thật lòng pavel vẫn muốn gặp cậu dù chỉ là một lúc ngắn ngủi thôi thì anh vẫn muốn.

"trả đồ cho mèo hay là muốn gặp chủ của mèo đây?"

chị dường như đọc được tâm tư của pavel mà trêu chọc, anh bĩu môi không đáp lại vì nếu chối bỏ thì sẽ dối lòng mà đồng ý thì lại ngại, cứ im lặng thôi vì chị ấy cũng thừa biết câu trả lời dù cho anh chẳng nói lấy lời nào rồi.

...

pooh ở bệnh viện cứ liên tục bị trêu chọc vì tấm ảnh pavel mới đăng hôm qua, mấy chị y tá xúm lại bảo người trong ảnh rất giống cậu, dù che mặt nhưng làm sao có thể qua mắt được những người chị có kinh nghiệm lâu năm như vậy được cơ chứ. vả lại cậu còn mới khoe mình nuôi một con mèo lông vàng, chỉ tình tiết đó thôi cũng đủ làm bằng chứng để buộc tội pooh rồi.

"có người tìm em này pooh."

p'ping mở cửa phòng cậu rồi nói. pooh khá ngạc nhiên vì không biết sắp tan làm như này thì ai lại đi tìm mình, cậu bước ra khỏi phòng để đi theo p'ping đến chỗ người bí ẩn kia. thoáng nhìn thì có một thân ảnh cao lớn đang đứng ở gần cửa ra vào trông rất quen thuộc, người kia quay lưng lại khiến cậu không nhìn rõ mặt nhưng xét về mái tóc thì pooh cũng ngờ ngợ ra được đối phương là ai rồi.

"anh bệnh hả?"

cậu chạm lên vai pavel hỏi để anh quay người lại.

"bệnh thì vào khám chứ sao lại gọi bác sĩ ra tận đây."

"vậy anh tìm em có việc gì?"

pooh thắc mắc, bây giờ trong đầu cậu đang có hàng vạn câu hỏi vì sao, có khi còn viết thành sách được ấy.

"bộ có việc gì mới tìm được à?"

vừa nói xong bỗng chuông điện thoại pavel vang lên, anh nhấc máy nghe đầu dây bên kia nói một lúc rồi đáp:

"vâng, chị đi đi ạ, em đi taxi về cũng được."

nói xong anh cũng cúp máy, pooh lại hỏi tiếp:

"anh đến đây làm gì?"

"trả cậu."

pavel kéo tay cậu ra rồi đặt vào lòng bàn tay đối phương cái vòng đeo cổ của mèo. do vội quá nên cậu quên bén mất chuyện cái vòng cổ mà về luôn.

"lần sau đừng quên nữa."

pooh đang nghĩ gì đó trong đầu, chẳng biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì nữa, chỉ đứng yên lặng một hồi trước khi cất lời trước với pavel:

"anh không cần đi taxi, để em đưa anh về."

anh ngạc nhiên tròn mắt nhìn pooh, tưởng gì nghiêm trọng hoá ra lại là chuyện này, cậu cũng để ý ghê đấy.

"xe bảo trì xong rồi hả?"

"vẫn chưa."

"vậy đưa về bằng gì?"

bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai, pooh đắn đo suy nghĩ một lúc vì không biết pavel có chịu về cùng mình không nữa. cậu muốn giúp anh một chút nhưng lại quên mất hoàn cảnh hiện giờ của mình ra sao, chiếc xe máy được pooh mượn từ panda để đi tạm trong lúc xe đang bảo trì là thứ cậu định dùng để đưa pavel về.

"xe máy ạ."

"nhưng tôi nặng lắm đó, hỏng xe của cậu thì sao?"

anh thừa biết cân nặng của mình không đến mức làm hỏng cả một chiếc xe máy đâu nhưng vẫn hỏi vì muốn trêu pooh, cậu dễ thương mà.

"không nặng, em chở ba người như anh còn được."

...

sau câu nói kiên định đó thì giờ pavel đang ở trên xe của pooh đây. hôm trước vì cái mũ cũ trông chướng mắt quá nên pooh đã mua thêm một cái mới, may mắn là cậu vẫn giữ cái cũ lại nên giờ hai người đều có mũ để đội mà không lo nắng mưa gì nữa. từ khi anh tích góp đủ tiền để mua xe sau bộ phim đầu tay thì đã không còn đi xe máy nữa, đến giờ chắc cũng được năm sáu năm.

hít thở không khí trực tiếp, ngắm nhìn đường phố dưới ánh đèn mờ và tận hưởng những cảm giác đã lâu không gặp như này đúng là thích thật.

đêm nay bangkok bắt đầu đổ xuống cơn mưa phùn, mọi thứ dần trở nên mờ ảo hơn, tầm nhìn cũng không còn được rõ ràng như ban nãy nữa, thứ pavel thấy rõ nhất vào lúc này có lẽ là bóng lưng của pooh đang ở phía trước. nhìn gần mới thấy vai cậu đúng là rộng thật, dù cơ địa pooh khá gầy nhưng bờ vai thì lại vô cùng to lớn, cậu gần như che khuất mất pavel đang ở phía sau. anh thầm nghĩ đây sẽ là một nơi ẩn náu tuyệt vời dưới cái nắng cháy da nhưng tiếc quá, bangkok gần đây chỉ toàn mưa thôi.

dưới cơn mưa phùn, pooh có thể cảm nhận rõ được việc người kia đang ở ngay phía sau mình, tim cậu đập nhanh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy đi tìm nơi trú ẩn, nghe nhịp tim của người khác không biết bao nhiêu là lần nhưng khi cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bình thường thì pooh lại chẳng biết bản thân đang bị gì, trong giây lát mọi chữ nghĩa trong đầu cậu đều bay đi mất.

"đèn đỏ kìa!"

pooh giật mình phanh gấp khi nghe người ngồi sau nhắc về việc phía trước có đèn đỏ, mãi suy nghĩ quá nên cậu chẳng để tâm gì đến mấy chuyện xung quanh.

"tay lái này có vẻ hơi yếu à nha."

lại trêu nữa.

"tại chở anh nên mới yếu đó."

đèn đỏ đếm ngược chỉ còn một giây cậu liền lên ga chạy gấp khiến pavel không có cơ hội trả lời lại.

anh chỉ im lặng, pooh cũng bắt đầu suy nghĩa sâu xa hơn rồi lại ngại vì câu nói vô tình ban nãy. giờ thì đến lượt tim pavel đập liên hồi, anh không biết người ngồi trước có nghe thấy không nữa, chỉ sợ cậu nghe thấy rồi lại chuẩn đoán là anh đang bị gì vì pooh là bác sĩ mà, cũng may nhờ có tiếng gió ồ ạt mà những âm thanh cũng không còn rõ ràng nữa, anh nghĩ cậu không nghe thấy nhịp tim của mình đâu.

'đó cũng chỉ là câu nói đùa thôi', pavel nghĩ như thế.

"nhưng vấn đề là do anh thật..."

pooh lí nhí trong miệng, không biết thứ gì đã thôi thúc cậu nói ra những lời này nữa, có lẽ là do trái tim đập liên hồi kia đang cổ vũ cậu hành động theo con tim hơn là nghe theo lý trí.

nhưng tiếng gió thổi lại khiến hai tai anh ù đi không thể nghe rõ lời pooh nói là gì.

"hả? gì cơ?"

"không có gì ạ, anh lạnh không?"

"ngồi sau cậu chắn hết gió rồi tôi làm gì còn cơ hội để lạnh."

ban nãy còn cảm thấy may mắn vì có tiếng gió bảo vệ mình nhưng giờ pavel lại không thấy vậy nữa, rốt cuộc thì ban nãy pooh đã nói gì vậy?

dòng người tấp nập nhưng trong mắt pavel lúc này thế giới dường như chỉ còn lại mỗi hai người đang ngồi trên chiếc xe máy giả vờ ngắm nhìn xung quanh nhưng thật ra trong đầu lại chỉ có hình ảnh của nhau. chẳng ai hiểu cũng chẳng ai muốn hiểu, chỉ đơn giản là họ muốn thời gian trôi chậm để dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi thôi.

giữa bangkok rộng lớn, pooh và pavel lại trở nên nhỏ bé đến lạ thường, thứ duy nhất to lớn chính là cảm xúc mãnh liệt này, nó to đến mức chủ nhân của chúng sắp không chịu nổi nữa rồi.

họ không tan trong cơn mưa phùn kia, thứ duy nhất tan chảy chính là thứ đang nằm bên trong ngực trái họ.



[..♪..]

"bờ vai của anh là nơi
mà em thấy yên bình nhất.
em muốn nương tựa vào anh
từ nay về sau mãi mãi..."


______
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro