Chương 11. Sao ngài lại hung dữ với ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi y thức dậy thì bên cạnh cũng trống trơn rồi

" Vương gia đi từ sớm rồi ạ , còn không quên dặn dò không cho làm phiền công tử ngủ " Yên Nhi vừa vào đã thấy y không ngừng sờ chỗ bên cạnh mình để tìm hơi ấm nên liền nói

" ai ... Ai ... Nói ta tìm ngài ấy " bị bắt gặp là mình lưu luyến ai kia nên Niên Thần Dực liền ngại ngùng

" thật sự không tìm ạ " Yên Nhi quyết dí tới cùng

" chậc ... Yên Nhi em ồn quá " thẹn quá hóa giận là có thật nha

Sau một hồi thì y cũng thay xong y phục

Vừa bước ra cửa đã thấy Nhạc Kỳ đứng chờ ngoài sân rồi

" trắc phi Vương gia có dặn bắt đầu từ hôm nay ta sẽ theo bên cạnh bảo vệ người " Nhạc Kỳ nói

" vậy bắt đầu từ hôm nay ngươi là người của ta " Niên Thần Dực hào hứng nói

" cái này .... " Nhạc Kỳ không biết trả lời thế nào nữa, sao câu này nhiều nghĩa vậy

Vương gia mà nghe thì lớn chuyện luôn á

" rất tốt người một nhà hết mau đi thôi chúng ta đi dạo phố "

" khoan đã công tử chúng ta đâu ra ngoài được " cửa của Vương phủ đâu phải muốn ra là ra vào là vào

" ........ " Niên Thần Dực liền hướng mắt về phía Nhạc Kỳ

Nhạc Kỳ ngay lập tức lấy lệnh bài đưa cho y

Thật ra đây là Ngô Dục Hành để lại đó

Trước khi rời phủ hắn đã căn dặn y muốn đi đâu thì cứ đưa đi chỉ cần bảo vệ cho tốt là được

Bởi vậy Nhạc Kỳ mới dám dẫn người ra ngoài, chứ mà Ngô Dục Hành không cho phép có cho Nhạc Kỳ 10 cái mạng thì Nhạc Kỳ cũng không dám đem tâm can bảo bối của ai kia đi mạo hiểm đâu

Niên Thần Dực nhận được lệnh bài thì vui vẻ đi ra ngoài

Bên này Ngô Dục Hành đang ở quân doanh

" Vương gia , Trắc phi ra ngoài rồi " Nhạc Y chạy vào báo cáo

Báo cáo chuyện này Nhạc Y còn căng thẳng hơn là báo cáo cơ mật nữa đó

Cũng đừng nói vì sao họ sợ

Chỉ riêng việc hôm trước về phủ quốc công làm Niên Thần Dực buồn một ngày một đêm mà phủ quốc công gặp nạn rồi

Bị đưa lệnh cấm cửa hối lỗi, còn bị cắt bổng lộc nữa mà

" cho người theo sát, đừng để xảy ra chuyện "

" rõ " Nhạc Y thấy người kia chỉ nói thế liền thở phào chuẩn bị lui ra

" khoan đã " đột nhiên Ngô Dục Hành ngẩn đầu lên nói

" ngươi đích thân đi đi " so với ám vệ thì hắn tin tưởng Nhạc Y hơn

Chắc Ngô Dục Hành không nhìn ra hiện tại sự quan tâm của hắn đối với Niên Thần Dực đã trên cả sự quan tâm đối với một con cờ mà hắn đã chọn rồi

Ban đầu chỉ muốn dùng người này làm bia đối phó với ánh nhìn của mọi người nhưng hình như bây giờ cảm xúc của hắn bắt đầu thay đổi rồi

Ngô Dục Hành đã để tâm đến người kia quá mức rồi

Tối đó

Niên Thần Dực đi chơi cả một ngày nên tối đó liền rất vui vẻ hoạt bát trở lại

" Ngô Dục Hành đâu ? " y xoay qua hỏi Nhạc Kỳ vì hình như hôm nay y chưa gặp hắn thì phải

" Vương gia ở thư phòng ạ " Nhạc Kỳ liền trả lời

" ồ " Niên Thần Dực nghe vậy liền chộp lấy túi hạt dẻ trên tay sau đó nhanh chóng đi về phía thư phòng

* Cạch " Dục Hành " vừa đến y liền mở cửa đi thẳng vào

* Bốp " ui " túi hạt dẻ lăn lóc trên sàn nhà Niên Thần Dực có hơi giật mình ngã về phía sau cũng may là Nhạc Y phản ứng nhanh kéo tay y kịp chứ không là tiếp đất rồi

" trắc phi ... "

" không sao chứ , trúng ở đâu rồi " Ngô Dục Hành xoay lại thấy y liền giật mình chạy lại xem xét

Lúc nãy còn tưởng có ai đang nghe lén hắn bàn chuyện cơ mật nên một dùng lực hơi mạnh quăn cây quạt trong tay về phía cửa làm trúng Niên Thần Dực

" ta ... " Niên Thần Dực vẫn chưa hoàn hồn lại

" trúng em ở đâu ? " người thì lo sốt vó người thì vẫn chưa hiểu chuyện gì

" ta ... Sao ngài lại hung dữ với ta " tuy não không nhanh nhưng mắt thì rất nhanh y nhìn ra người kia đang hung dữ với mình

" .... Em bị thương ở đâu " hết cách luôn đành phải nhẹ nhàng hỏi lại , lúc nãy hắn dùng lực không nhẹ lúc tung quạt kia còn là quạt mở đầu quạt đó muốn cắt đứt gân cổ một người không khó

Tuy Nhạc Y phản ứng nhanh nhưng vẫn sẽ có sát xuất sướt vào người y

" ngài đánh ta còn hung dữ với ta " Niên Thần Dực rất không vui nói

" uổng công ta mua hạt dẻ cho ngài còn tự mình ngồi bóc vỏ .. hừ lương tâm bị chó tha rồi " nói xong Niên Thần Dực liền có chút giận dỗi bỏ về phòng

" ....... " bỏ lại vị vương gia rất chi là bất lực

" Vương gia đòn đó được túi hạt dẻ đỡ rồi " Nhạc Y vội nói

Người ta nói đúng quan tâm tất loạn ai nhìn cũng biết rõ ràng Niên Thần Dực không bị trầy xước gì mà

" chuẩn bị ngựa " Ngô Dục Hành nói

" bây giờ ạ "

" đi mua hạt dẻ " hắn nhìn ra y không bị thương

Nhưng người kia đang không vui vì túi hạt dẻ bị hắn đánh đổ

Vậy nên Ngô Dục Hành đích thân đi mua lại vậy

----------------------------------------------------

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro