Chương 10. Thần Dực ngoan nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau một lúc thì Ngô Dục Hành cũng thành công đưa được người kia về phòng .

" Yên Nhi đi lấy ít điểm tâm qua đây " vừa về đến phòng thì Ngô Dục Hành liền căng dặn , từ sáng đến giờ người trước mặt hắn chỉ ăn duy nhất nữa bát canh

Ngô Dục Hành không thể để người kia đi ngủ với tình trạng này được , dù sao cũng phải ép y ăn thêm một ít

* Cốc cốc cốc " Vương gia " trong lúc Ngô Dục Hành đang giúp Niên Thần Dực cởi giày thì đột nhiên phía cửa vang lên giọng của một tỳ nữ khác

" Vương gia xin người qua gặp Vương phi một lúc đi , Vương phi ngất xỉu rồi " gọng tỳ nữ kia có chút sốt ruột .

" sao chân lạnh thế này " Ngô Dục Hành không để ý ngoài cửa lắm hắn chỉ tập trung sưởi ấm châm cho Niên Thần Dực

" Vương gia nô tỳ xin người để ý Vương phi một chút " người kia càng ngày càng không biết chừng mực

" ............ " Niên Thần Dực người vẫn luôn yên lặng nãy giờ đột nhiên đưa ánh mắt sắc bén liếc về phía cửa một cái , tay y nắm chặt lấy tấm chăn bên cạnh

' món nợ của ' Niên Thần Dực ' người này cũng không thiếu phần ' y tự nói trong lòng

Những gì mà ' Niên Thần Dực ' kia đã chịu y nhất định sẽ lấy lại không dư cũng không bớt

" Dực nhi ... Sao thế " đột nhiên tiếng gọi của Ngô Dục Hành kéo y về .

Ngô Dục Hành nắm lấy cái tay đang nắm chặt tấm chăn kia nhẹ giọng gọi y , gương mặt hắn trong rất lo lắng

Niên Thần Dực đột nhiên thả lỏng một chút tay nắm lấy tay hắn mặt có hơi rũ xuống giọng nói có chút làm nũng " Dục Hành ~ ngài có thể đừng đi không ~ "

Ngô Dục Hành bên này có chút không thích ứng được đột nhiên người kia lại nũng nịu với hắn

" được ta không đi , nhưng em phải ăn chút gì đó có được không ? " Ngô Dục Hành nhẹ nhàng dỗ dành y

" ngài đừng đi ~ " Niên Thần Dực nói với giọng nũng nịu vô cùng

" Vương gia người .... " còn nô tỳ ở ngoài cửa thì vẫn chưa có ý định từ bỏ

" Làm ồn gì đấy " đột nhiên Nhạc Y đi lại khó chịu nói " đây là nơi Vương gia và trắc phi nghỉ ngơi lúc trưa vừa ban lệnh không ai được đến đây làm phiền ngươi là chán sống rồi phải không "

" Nhưng Vương phi ngất xỉu rồi ta muốn gặp Vương gia " tỳ nữ kia nói

" xỉu thì tìm thái y tìm Vương gia làm gì , ngài ấy biết xem mạch đâu " giọng nói của Nhạc Kỳ cũng vang lên

Họ không cần biết Vương gia có muốn đến chỗ Vương phi kia không, nhưng điều duy nhất mà họ biết là Trắc phi của họ không thể ở một mình ngay lúc này

Một màn đốt giấy tiền rồi ngồi lỳ như người mất hồn lúc nãy bọn họ đều thấy hết rồi, nhìn Niên Thần Dực như thế họ cũng sót xa

" các người muốn tạo phản có phải không , người bên kia là Vương Phi đấy " tỳ nữ kia tức giận quát lên chỉ về phía phòng của vị vương phi kia

* Cạch đột nhiên cửa phòng mở ra

" Vương .... * Chát " còn chưa nhìn thấy người trước mặt là ai , tỳ nữ kia chỉ mới gọi được một chữ thì cú tát trời giáng đã giáng xuống mặt rồi

" Vương .... " tỳ nữ ngã xuống sàn nhìn lên thì mới nhận ra người đánh mình là ai

" ồn ào " * rầm Niên Thần Dực bỏ lại hai chữ rồi đóng cửa cái rầm chạy về giường

Nhạc Y và Nhạc Kỳ không hiểu gì luôn, trắc phi ra tay cũng hơi nhanh rồi , cứ như hai người khác nhau vậy lúc nãy còn mềm yếu khiến người ta muốn thương còn bây giờ có hơi hung dữ thì phải , nhưng không thể không nói cái tát kia rất đã nha

Niên Thần Dực đánh người xong liền chạy tót về giường

" cẩn thận " Ngô Dục Hành người đang ở trên giường giúp y sưởi ấm giường trước

Nhưng người kia chạy nhanh quá đáp thẳng lên người hắn luôn

" hừ ... Lạnh ~ ~ " giọng nói của Niên Thần Dực có chút run y lạnh thật

" ....... " Ngô Dục Hành có chút bất lực kéo chăn cho y rồi trực tiếp ôm người vào lòng

Xong liền quay về cửa nói với Nhạc Y " đem người đi , đừng làm ồn ta nghỉ ngơi "

Nhạc Y nghe xong liền kéo người đi trong lòng không khỏi cảm thán' Vương gia nhà mình rất sáng suốt '

" còn lạnh không " một lúc sau hắn liền nhỏ giọng nhìn về phía người đang nằm trên ngực mình

" còn ~~ Lạnh ngài ôm ta đi , chặt vào " Niên Thần Dực nhắm mắt nũng nịu nói

" em đừng ngủ , đợi Yên Nhi đem điểm tâm đến ăn chút rồi hãy ngủ " Ngô Dục Hành làm theo lời y vừa ôm chặt y vừa nói

" muốn ngủ ~ " Niên Thần Dực dụi đầu vào ngực hắn nói

" Thần Dực ngoan nào " đột nhiên giọng nói trầm thấp mang chút cưng chiều vang lên bên tai y kèm theo cái xoa đầu

Trong lòng Niên Thần Dực đột nhiên như có dòng nước ấm chảy qua , ấm áp vô cùng

-------------------------------------------------------

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro