Chương 9. Tiễn biệt cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" có lạnh không " đưa được người về giường Ngô Dục Hành liền dùng chăn bọc kỹ người kia lại rồi mới nhẹ nhàng hỏi .

" ......... " Niên Thần Dực vẫn không nói gì từ lúc ở nhà kia về đến giờ chỉ gọi tên hắn được hai ba lần gì đó còn lại thì cứ im lặng mãi thôi .

" hừ ... Có đói bụng không ? " Ngô Dục Hành vẫn rất kiên nhẫn hỏi lại .

" ........ " Niên Thần Dực nhìn hắn khẽ lắc đầu .

" chậc ... Không đói thì cũng phải ăn chút gì đó có được không "

" Ngô Dục Hành "

" ừm ... Ta đây " giọng nói rất ân cần .

" ngài có thể tìm cho ta chút giấy tiền không " Niên Thần Dực nhỏ giọng nói .

' Niên Thần Dực ' kia mất rồi không một ai biết huynh ấy mất ngoài y , vậy nên y muốn đốt giấy tiền để ủ ấm linh hồn người kia

" được ... Em ăn chút gì đó trước ta kêu người chuẩn bị thứ em muốn có được không " không cần biết người kia muốn gì Ngô Dục Hành chỉ cần biết phải dỗ cho y ăn chút gì đó .

" ừm " Niên Thần Dực gật đầu rồi đưa chân mình ra khỏi chăn .

" ngày làm gì ? " Niên Thần Dực có hơi ngạc nhiên khi người kia quỳ xuống ở cạnh giường .

" giúp em đi giày vào " Ngô Dục Hành vừa nói vừa lấy giày đi vào cho y

" không cần " Niên Thần Dực muốn rút chân lại , như thế này lỡ có ai thấy đi đồn bậy thì mai có khi y phải đi theo ' Niên Thần Dực ' đã mất kia luôn chứ đùa .

" ngồi yên " nhưng vị vương gia nào đó rất nhanh tay túm lấy cổ chân y không cho động , rất cẩn thận mang giày cho y .

" xong rồi , đi thôi " mang giày xong thì Ngô Dục Hành liền nắm lấy tay y dẫn ra ngoài .

Đến bàn ăn thì Vương phi kia nhìn thấy cảnh này liền có chút mỉa mai .

" trắc phi thế này cũng liễu yếu đào tơ quá rồi , chỉ ra ngoài hứng gió một chút đã không thể ăn uống đúng là làm người ta phải lo lắng " trong giọng nói toàn là chăm biếm người khác .

" ............ " Niên Thần Dực không so đo Y đang không có tâm trạng , không muốn nói chuyện .

" nếu Vương phi thấy trướng mắt thì không cần ngồi đây nữa " Ngô Dục Hành lên tiếng .

" Dục Hành " Vị vương phi kia nũng nịu mà gọi .

" to gan , tên Vương gia là để tùy tiện gọi à " Nhạc Y lớn tiếng nói .

" ngươi là cái thá gì mà ..... "

" Vương phi không biết phép tắc mau đưa đến từ đường quỳ , quỳ đến khi nào biết phép tắc thì thôi " giọng nói uy nghiêm của Ngô Dục Hành vang lên .

Thế là vị vương phi kia chưa được ăn uống gì đã bị lôi đi lãnh phạt rồi .

Sau khi Vương phi bị lôi đi thì Ngô Dục Hành mới nhìn sang y .

Trong Niên Thần Dực cứ như người mất hồn ý , không quan tâm gì cả chỉ nhìn chằm chằm vào bác cơm trước mặt .

Không hiểu sao trong lòng Ngô Dục Hành có chút sót .

" Dực nhi tập trung ăn cơm " Ngô Dục Hành xoa đầu y khẽ nhắc nhở .

" .......... " Niên Thần Dực nhìn hắn , sau đó lại nhìn bác cơm , phải thật sự mà nói y không muốn ăn , không có tâm trạng để ăn gì cả .

" hừm ... Không muốn ăn thì cũng phải uống miếng canh " Ngô Dục Hành thở dài đứng dậy tự mình múc canh rồi thổi nguội mới đưa cho y .

Sau một hồi nhẹ nhàng dụ dỗ thì Niên Thần Dực cũng đã ăn được nữa bác canh .

Ngô Dục Hành tuy không vừa lòng cho lắm , nhưng chịu ăn thì cũng còn tốt hơn là không chịu ăn .

Trong phòng .

Niên Thần Dực đang ôm gối ngồi trên giường .

" Trắc phi , vương gia bảo ta đem đồ người muốn đến " giọng nói của Nhạc Kỳ vang lên ngoài cửa .

* Cạch Niên Thần Dực vội vàng đi ra cửa lấy số giấy tiền mà Nhạc Kỳ đưa .

Y đi thẳng ra nơi mà ' Niên Thần Dực ' kia đã nhảy xuống để tự vẫn và nhường thân thể này cho y .

" trắc phi " Nhạc Kỳ lên tiếng giúp y chăm lửa .

Phừng phực ngọn lửa cháy không ngừng , những tấm giấy tiền lần lượt được cho vào .

" trắc phi sao tự nhiên lại muốn đốt giấy tiền " Nhạc Kỳ biết mình nhiều chuyện nhưng thật sự rất thắc mắc .

" Tiễn biệt cố nhân " Niên Thần Dực chỉ nói bốn chữ rồi tiếp tục đốt giấy tiền .

Bên này trong thư phòng .

" Vương gia " Nhạc Hoa vừa báo cáo xong tình hình thì Ngô Dục Hành cũng hơi lặng người một lúc lâu .

" tiễn biệt cố nhân " cố nhân của y là ai , người này rốt cuộc có lai lịch thế nào mà có thể khiến Niên Thần Dực của hắn bỏ ăn bỏ ngủ như người mất hồn thế này rất nhiều thắc mắc hiện ra trong đầu hắn.

Sau một màn đốt giấy tiền kia thì Niên Thần Dực cứ ngồi đó nhìn đóng tro tàn kia không chịu vào trong .

" trắc phi mau vào trong thôi người xem người lạnh đến đỏ cả tai rồi " Nhạc Kỳ nhìn mà còn thấy sót chứ đừng nói đến ai kia .

" vương gia " một lát sau thì Ngô Dục Hành cũng đến . Nhạc Kỳ vừa thấy liền vội hành lễ .

" mau vào trong thôi " Ngô Dục Hành bước lại gần cái con người kia nói

" .......... " Niên Thần Dực ngồi yên ở đó hai tay ôm lấy đầu gối .

" em quậy đủ chưa "

" thấy ta nhân nhượng nên muốn làm tới có phải không " Ngô Dục Hành khó chịu quát .

" Niên Thần Dực " hắn gọi tên y .

" ............ " Niên Thần Dực bên này tự ở ôm lấy mình nhìn tủi thân cực kỳ .

Niên Thần Dực cảm thấy mình rất phiền , vì hình như lại có thêm một người vì y mà mất rồi .

Cả cuộc đời của Y sao cứ luôn khiến người khác phải lo lắng cho mình , hèn gì phụ mẫu lại bỏ y từ khi y sinh ra , có lẽ họ nói đúng y chính là sao chổi mà .

" chậc ... Em ... " Ngô Dục Hành nhìn người kia như người mất hồn thế này , vừa giận mà lại vừa thương không biết phải thế nào luôn .

' biết thế đã không cho y quay về phủ quốc công rồi ' Ngô Dục Hành nghĩ trong lòng .

Sau đó nhanh chóng đi lại cởi áo choàng của mình choàng lên cho y .

" Dực nhi , em đừng quậy nữa , chúng ta quay về phòng có được không " Ngô Dục Hành nhỏ giọng nói .

-------------------------------------------------------

End chương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro