Chương 8. Niên Thần Dực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên Thần Dực nghe theo chỉ dẫn của Yên Nhi đến phòng mà ' Niên Thần Dực ' trước kia ở .

" nơi này " Nhạc Y vừa nhìn căn phòng thì cũng không thể tin được vào mắt mình .

Một căn phòng cách xa hậu viện , bên trong chỉ có duy nhất một chiếc giường cũ kỹ vô cùng , ngoài ra đều không có gì ra dáng đồ vật cả .

" hừm ~~ " Niên Thần Dực thở dài một tiếng sau đó quay lại nhìn Nhạc Y và Yên Nhi " hai người chờ ở đây đi "

Nói xong Niên Thần Dực liền bước vào đóng cửa lại , y đi về phía giường .

" Niên Thần Dực " giọng nói của người kia lại vang lên bên tai .

Niên Thần Dực đoán không sai người kia vẫn còn tồn tại , vẫn luôn ở phủ quốc công này chờ y đến giúp mình trả thù .

" huynh đang ở đâu " Niên Thần Dực nói rồi nhìn xung quanh .

" Niên Thần Dực " giọng nói lại một lần nữa vang lên .

* Soạt đột nhiên miếng vải trắng che miếng gương lớn bên phải của y bay xuống sàn nhà .

Niên Thần Dực nhẹ nhàng bước về phía đó .

" Niên Thần Dực "

Đúng như y dự đoán Niên Thần Dực kia đang xuất hiện trong tấm gương kia .

" cảm ơn " người kia nói

" chỉ nhiêu đó đã đủ à ? " y liền hỏi , thật ra nhìn vào cách họ đối xử và nơi ở của người kia , y không nghỉ chỉ nhiêu đó đã khiến người kia ngui hận .

" không đủ ... Nhưng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi " người kia nhẹ nhàng nói .

" không còn thời gian là có ý gì ? " Niên Thần Dực liền hỏi lại .

" ta không thể cứ tồn tại mãi trên thế gian khi không có thân thể ... Vậy nên ta phải rời đi rồi "

" ............ " Niên Thần Dực nhìn người trong gương dần mờ nhạt đi

" hãy tiếp tục giúp ta trả thù , Niên Thần Dực ngươi là người tốt ông trời nhất định sẽ không bạc đãi ngươi , thay ta sống thật tốt nhé "

" ta có thể giúp huynh có phải không , hay ta trả thân thể lại cho huynh chắc chắn được mà , mau nói đi ta sẽ làm theo " Niên Thần Dực nhìn người kia vội vàng nói .

" ha ... Đồ ngốc này , sống cho tốt vào , còn nữa Yên Nhi theo ta từ nhỏ ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng em ấy , sau khi xong việc nếu có thể hãy giúp ta tìm một nhà tốt gả em ấy vào để có nơi nương nhờ tấm thân "

" hít .... Được ta hứa với huynh nhất định sẽ lo chu toàn cho Yên Nhi " Niên Thần Dực rơi nước mắt khi nhìn người kia dần dần biến mất .

" huynh ở nơi đó cũng phải sống thật tốt ... Hức ... " Niên Thần Dực nói với theo .

Bên ngoài vừa đúng lúc Ngô Dục Hành đi đến .

" người đâu ? "

" vương gia / vương gia " Yên Nhi và Nhạc Y cùng quay lại hành lễ .

" em ấy đâu ? " Ngô Dục Hành hỏi lại

" vương gia , trắc phi đã vào trong rất lâu rồi vẫn chưa thấy ra " Nhạc Y vội báo cáo .

" Dực nhi " Ngô Dục Hành tiếng lên gọi với vào trong .

" ............ " bên trong vẫn không có ai trả lời ra .

" Dực nhi " Ngô Dục Hành có chút lo lắng gọi lại.

" ........... "

* Cốc cốc cốc " Dực nhi em có đó không mau mở cửa cho bản vương "

Chậc * cạch không gọi được người nên Ngô Dục Hành đẩy cửa đi thẳng vào trong .

Vừa vào đã thấy người kia đứng trước gương mắt lại đỏ hết lên , dọa cho hắn hết cả hồn .

" Thần Dực " Ngô Dục Hành chạy lại nẳm lấy tay y .

" hít ~~ " Niên Thần Dực không trả lời chỉ đưa đôi mắt đỏ hết lên nhìn hắn .

" Dực nhi sao thế , nói cho bản vương nghe nào " Ngô Dục Hành đưa tay lên lau nước mắt cho y nhẹ giọng hỏi.

" hít ~~ Ngô Dục Hành ~ "

" ừm ta đây " Ngô Dục Hành nghe người kia hỏi thì ngay lập tức trả lời .

" chúng ta về nhà có được không ~ " Niên Thần Dực nhẹ nhàng níu lấy tay hắn mềm giọng mà nói .

" được ta đưa em về nhà " Ngô Dục Hành ngay lập tức đồng ý rồi nắm tay y đi thẳng ra ngoài .

Hắn nắm tay y rời đi một mạch không cho ai ở đó một ánh mắt cả .

Về đến Vương Phủ Niên Thần Dực đã về phòng ngâm mình , còn Ngô Dục Hành đến thư phòng xử lý việc riêng .

" Nhạc Y "

" có "

" ngươi đi điều tra một chút về cuộc sống trước đây ở phủ quốc công của trắc phi đi " nhìn biểu hiện hôm nay của y chắc chắn ở đó từng xảy ra chuyện gì khiến y đau lòng rồi Ngô Dục Hành muốn biết đó là chuyện gì .

" rõ " Nhạc Y rời đi

Ngô Dục Hành cũng quay về phòng .

" vương .... "

* Suỵt Yên Nhi vừa thấy hắn thì định gọi nhưng Ngô Dục Hành ra dấu kêu cô lui ra ngoài trước .

Yên Nhi liền ngoan ngoãn rời đi

" nước đã lạnh cả rồi sao vẫn còn ngâm mình " Ngô Dục Hành nói

" hít ~~~ Ngô Dục Hành " nghe giọng của hắn Niên Thần Dực liền ngước mắt lên nhìn .

" ngoan mau ra thôi " Ngô Dục Hành lấy cái áo choàng bên cạnh choàng cho y để đưa y ra ngoài .

----------------------------------------------------

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro