Chương 7. Đòi lại công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương gia đưa trắc phi hồi phủ thăm người nhà , ai dám cản thì chết " Nhạc Y nghiêm giọng mà nói , phải nói trong số thị vệ đi theo Ngô Dục Hành thì Nhạc Y là người có khí chất hơn người nhất giọng nói uy nghiêm thân thủ rất tốt , đối với hắn Nhạc Y chính là một viên ngọc sáng .

" Vương gia " phụ thân của Niên Thần Dực liền nghi ngờ nhìn về phía chiếc kiệu kia

" sao vậy quốc công không hoan nghênh bản vương à " giọng nói của Ngô Dục Hành vang lên .

" thần không dám , chỉ là không biết Vương gia đến không thể nghênh đón từ xa mong Vương gia trách tội " người kia ngay lập tức quỳ xuống dập đầu.

" ừm , có tội nên xử Thần Dực thấy sao "

" hửm " Niên Thần Dực hoang mang nha , sao tự nhiên đẩy vấn đề cho ta rồi , ta đem ngài theo để ngài quay ngược lại cắn ta à .

" Trắc phi từ nhỏ ở phủ quốc công học được nhiều quy tắc , chắc biết rõ được cách sử tội ở đây mà " Ngô Dục Hành nhẹ nhàng nói .

' hắn là đang muốn đòi lại công bằng cho ta ' Niên Thần Dực liền đặt nghi vấn trong lòng , người này đang muốn mập mờ nói phủ quốc công lạm dụng tư hình , còn muốn đích thân Niên Thần Dực nói ra hình phạt chẳng phải muốn y tự mình trả thù sao .

" sao vậy không muốn hả " Ngô Dục Hành nhỏ giọng nói với y .

" ừm .. ừm ... " tuy chưa hết bất ngờ nhưng vẫn kịp nhận ra câu nói của người kia liền vội vàng gật đầu .

" ........ " Ngô Dục Hành liền ra hiệu hắc mặt về phía kia .

Sau đó Ngô Dục Hành nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa , hướng mắt về phía y đỡ y xuống xe .

" tham kiến vương gia " tất cả những người ở đó ngay lập tức quỳ xuống hành lễ , ngay cả những người dân bình thường cũng quỳ .

Ngô Dục Hành nhẹ nhàng dùng tay đẩy eo của Niên Thần Dực , làm y tiếng về phía trước mấy bước .

Niên Thần Dực có người chống lưng ngu gì mà không ngông cuồng , hôm nay y có cơ hội thì cứ chơi cho đã đi , sau này thất sủng thì tìm chỗ trốn , nghĩ như thế y liền hừng hực khí thế đi về phía tắm ván giặt đồ kia lấy nó vứt thẳng xuống trước mặt phụ thân của ' Niên Thần Dực ' kia

" lúc nãy mọi người dùng thứ này làm nghi lễ để đón tiếp ta chi bằng bây giờ ta dùng cách này để quốc công chuộc tội với vương gia " Niên Thần Dực không kiên dè gì mà nói .

" ngươi ... " phụ thân của ' Niên Thần Dực ' đã mất kia liền tức giận trừng mắt với y .

" trắc phi đã nhẹ nhàng sử tội quốc công còn không tạ ơn " Nhạc Y liền nói , không quên đưa mũi kiếm lên .

" tạ ơn trắc phi " người kia kiềm nén sự tức giận mà nói .

Người đứng đầu của Phủ quốc công bị phạt quỳ ở cổng chính vào phủ việc này tất cả người dân quanh con phố đều thấy , xem ra sau này hắn không còn mặt mũi để ngông cuồng rồi .

" chúng ta .... / Cảm ơn " Niên Thần Dực định gọi Ngô Dục Hành vào trong nhưng chưa kịp nói hết đột nhiên một giọng nói vang lên làm y khẽ giật mình .

Niên Thần Dực theo bản năng tìm kiếm xung quanh .

" sau vậy " Ngô Dục Hành thấy y đột nhiên hoang mang cảnh giác nhìn xung quanh gương mặt khoáng chốc lo lắng , hắn liền đi lại vòng tay qua eo nhẹ nhàng hỏi .

" ta .... " lúc nãy chắc chắn y nghe nhầm có phải không chẳng phải ' Niên Thần Dực ' kia đã chết rồi sao .

" em sao thế , không khỏe ở đâu sao " nhìn y hốt hoảng như thế Ngô Dục Hành có chút lo lắng .

" ta ... Hừ ... Hơi đau đầu chúng ta mau vào trong thôi " Niên Thần Dực nói .

" được vào trong ngồi nghỉ " Ngô Dục Hành liền ôm eo đỡ y vào trong

" Nhạc Y theo sát , Nhạc Hoa , Nhạc Kỳ canh gác cẩn thận " đi ngang qua thị vệ của mình Ngô Dục Hành liền dặn dò , nhìn cái cách mà Niên Thần Dực sợ hãi nên hắn cũng nâng cao cảnh giác một chút .

Vào trong Phủ quốc công , ngồi nghỉ ở hậu viện một hơi thì Niên Thần Dực mới bình tĩnh lại .

' chắc là về nơi sinh ra nên mới vậy , chắc Niên Thần Dực kia luyến tiếc cố nhân thôi dù sao cũng là thân thể của hắn ' Niên Thần Dực tự trấn an mình .

" đã ổn hơn chưa " Ngô Dục Hành hỏi

" ừm " Niên Thần Dực gật đầu .

" nếu không muốn ở đây thì chúng ta hồi phủ thôi " nhìn nét mặt vẫn không ổn lắm nên hắn ngay lập tức đề nghị hồi phủ .

" hừm ... Ta ra hậu viện một chút được chứ " Niên Thần Dực nói .

" ta đi với em " Ngô Dục Hành không yên tâm lắm .

" không cần , ta lấy đồ chút để Yên Nhi đi với ta được rồi " Niên Thần Dực lập tức từ chối .

" thôi được , ta ra ngoài giải quyết chính sự một chút "

" Nhạc Y "

" vương gia " Nhạc Y người đứng ở sau lưng Ngô Dục Hành đột nhiên được gọi liền tiếng lên .

" theo sát trắc phi , không được để xảy ra chuyện " Ngô Dục Hành dặn dò .

" rõ "

" cầm lấy " Ngô Dục Hành xoay lại lấy trong áo một cây trâm bạc cực kỳ sắt nhọn .

" đây ... "

" cầm nó để phòng thân ... Cẩn thận khi dùng trên trâm có bôi cực độc " Ngô Dục Hành chồm tới nói nhỏ vào tai y sau đó rời đi .

" công tử , Vương gia là đang tặng tính vật định tình cho người sao " Yên Nhi bên cạnh liền ngưỡng mộ mà nói .

' ha .. tính vật định tình này cũng đáng sợ quá rồi , không cẩn thận có thể lấy mạng của y luôn chứ đùa ' Niên Thần Dực nói thầm trong lòng , sau đó lấy khăn tay bọc kỹ cây trâm kia lại để bên cạnh khi cần dùng nhưng phải cẩn thận chút cho chắc đối với người hậu đậu như y có khi tự giết mình lúc nào không hay .

------------------------------------------------------
End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro