Chương 6. Công Dung Ngôn Hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cả hai đều ngồi xe ngựa chuẩn bị đến Phủ quốc công .

Niên Thần Dực vừa lên xe liền nhìn về phía Nhạc Y .

" Nhạc Y hay ta cưỡi ngựa với ngươi nhé "

" ....... " Nhạc Y đổ mồ hôi trán nhìn về phía vị Vương gia kia .

" sao thế " Niên Thần Dực vẫn chưa nhận ra ánh mắt của người phía sau mình .

" ừm ... Người vẫn nên ngồi với Vương gia thì hơn ạ " Nhạc Y ý tứ nhắc người kia đang ngồi kế bên y kìa .

" ...... " quay lại nhìn Ngô Dục Hành thì y liền kéo rèm lại im lặng luôn , sợ chọc hơi nữa hắn giận cho về Phủ quốc công một mình thì toang luôn

Vừa đến Phủ quốc công thì cũng không ai ra đón nha , họ tưởng Niên Thần Dực về một mình nên có ai thèm ra đâu .

Niên Thần Dực vừa bước xuống xe ngựa thì đã có một thị vệ đi lại vứt một tấm ván giật đồ ở trước mặt y

" quỳ đi , phu nhân nói Niên Thần Dực không biết lễ nghi , không tôn thờ chữ hiếu nên phải phạt " người kia ăn nói rất hiên ngang .

" bây giờ thiếu gia đã là người của Vương phủ các ngươi không được làm càng " Yên Nhi liền bước lên nói .

Niên Thần Dực nhìn tấm ván kia khẽ cảm thán ' hèn gì Niên Thần Dực lại hận họ như thế, chỉ mới tới cổng mà đã hạ nhục y thế này rồi ' chẳng khác muốn cả con phố này nhìn thấy y mang tội bất hiếu hết .

" người của Vương phủ thì đã sao , thiếu phu nhân muốn phạt ai dám cản " người kia rất khinh thường nói

" hừ ... Dù gì trắc phi cũng là lá ngọc cành vàng trăm người muốn có lại bị đối xử thế này đúng là bất công " Nhạc Y khẽ cảm khán .

" trăm người muốn có " đột nhiên Ngô Dục Hành lên tiếng .

Lúc nãy hắn định xuống cùng nhưng Niên Thần Dực không cho hắn xuống nói cứ ngồi đó đợi .

" Vương gia " Nhạc Y giật mình hơi cúi đầu vì biết mình lỡ lời .

" không trách ngươi nói thử xem trăm người muốn có là như thế nào "

" Vương gia ngài không biết sao , trước khi gã vào vương phủ thì con trai của trấn Quốc hầu Cơ Hoành từng mang trăm gương vàng đến Phủ quốc công hỏi cưới trắc phi nhà chúng ta đó "

" lần đó hoành tráng lắm làm chấn động cả một con phố mà " Nhạc Y không khỏi cảm khán .

" ta còn nghe nói con trai của trấn Quốc hầu Cơ Hoành kia còn đích thân đến trước phủ quốc công thề rằng nếu trắc phi chịu gả cho hắn thì cả đời hắn chỉ có mình y nhất định sẽ không nạp thêm thê thiếp nào khác " Nhạc Hoa một thị vệ khác cũng nói vào .

" ngươi cũng nghe " Nhạc Y liền quay sang .

" ta là tận mắt chứng kiến chứ đâu có như huynh nghe người khác kể lại , ta nói cho huynh biết lúc Cơ Hoành nói mấy câu thề đó khí thế ngút trời lắm đáng để người khác nễ phục "

" nễ phục thì đã sao cuối cùng vẫn trở thành trắc phi của Vương phủ vẫn trở thành người nhà của chúng ta đó thôi " Nhạc Kỳ cũng đi lại buông chuyện

" cũng đúng ... Nhưng mà Cơ Hoành kia cũng là một người có nghĩa khí dám yêu dám nói chứ "

" ừm ... Lúc hắn đứng trước phủ Quốc công mà thề khí thế ngút trời , ngươi có biết lúc đó ta nghĩ đến ai không " Nhạc Hoa đụng nhẹ vào vai Nhạc Y mà nhướn mày .

" nghĩ đến ai ? "

" ta nghĩ đến Vương gia nhà chúng ta .... Các ngươi còn nhớ không Vương gia từng đứng trước hàng vạn quân sĩ thề rằng đời này sẽ không sinh con đại nghĩa diệt thân , một lòng trung thành với thánh thượng , lúc đó khí thế cũng ngất trời lắm " Nhạc Hoa có chút ngưỡng mộ nói .

" Nhạc Hoa " đột nhiên Nhạc Kỳ gọi .

" hửm "

" sau này tốt nhất huynh chỉ nên cầm gươm đánh giật thôi " Nhạc Kỳ cảm thương cảm vỗ vai hắn .

" Kỳ Kỳ đệ là có ý gì ? "

" ta thấy Nhạc Kỳ nói đúng sao này bớt so sánh lại " Nhạc Y cũng bó tay luôn , một cái là hẹn thề răng long đầu bạc là hỷ , còn một cái thề cả đời không con đại nghĩa diệt thân rõ ràng là tang sao mà lại đem ra so sánh được vậy .

Nhưng có vẻ họ quên mất còn có một người ở bên cạnh đang nghe thì phải .

" xem ra chiến trường cầm đao cầm kiếm chưa đủ mệt nhỉ "

" Vương ... Vương gia "

" hôm nay quay về quân doanh mỗi người tập luyện thêm 3 canh giờ cho bản Vương " Ngô Dục Hành khó chịu nói .

Bên này Niên Thần Dực quyết không chịu quỳ .

" người đâu bắt Tam công tử quỳ " người kia liền gọi người tới .

Đột nhiên có rất nhiều người đi lại , nhưng chỉ cách vài bước mới có thể chạm vào Niên Thần Dực đột nhiên .

* Xoẹt xoẹt xoẹt tiếng rút kiếm ra khỏi bao ba thanh kiếm của Nhạc Y , Nhạc Hoa , Nhạc Kỳ lần lượt được rút ra mũi kiếm chỉ thẳng về phía đám người kia .

" khoan đã các ngươi bình tĩnh đi , đừng có hở một cái là rút gươm, rút kiếm ra giết người giống Vương gia của các ngươi " Niên Thần Dực liền ngăn cản họ .

" em mới nói gì cơ ? " trong xe ngựa vọng ra tiếng nói .

" ta nói sai sao ... " Niên Thần Dực xoay đầu về phía xe ngựa mà nói , sau đó liền quay người về phía Nhạc Y , Nhạc Hoa , Nhạc Kỳ nói " sao này có thời gian rảnh thì theo ta ta dạy các ngươi * Cầm Kỳ Thi Họa "

* Xưa nay, câu nói "Cầm kỳ thi họa" thường được dùng để nói về một người tinh thông cả 4 kỹ năng về chơi đàn, chơi cờ, viết chữ làm thơ và vẽ tranh.

" sao em không dạy họ * Công Dung Ngôn Hạnh luôn rồi đem họ đi gả một lượt luôn " trong xe ngựa Ngô Dục Hành có hơi châm biếm nói .

*Công: nữ công, làm việc chăm chỉ, chu đáo; Dung: nét mặt, trang phục gọn gàng, chỉn chu; Ngôn: nói năng, ứng xử cẩn trọng, lịch sự; Hạnh: tính nết, đạo đức tốt đẹp). Đây là bốn đức tính tốt đẹp mà người phụ nữ cần phấn đấu vươn tới và đạt được, theo quan niệm truyền thống.

" hừ .... Cái đó ta không dạy nổi " ý của Niên Thần Dực là y không dám nhận đức hạnh đó nên không dạy nổi .

" chậc ...em .... " sao hắn lại quên mất Niên Thần Dực luôn muốn vượt tường vậy bất lực không nói nên lời , hắn nhận ra hình như lần nào mình cãi nhau với người này là đến cuối cùng hắn là người ôm cục tức .

" các ngươi nói đủ chưa định hù ai hả , Vương gia mà chịu đến đây sao .. ta nói .... " * xoẹt một đường kiếm xoẹt ngang người kia liền ngã xuống đất chết tại chỗ .

" giết ... Giết người rồi " người dân ở đó thấy thế liền hoảng loạn hết cả lên .

" Chậc ..... Nhạc Y ngươi như thế là không được sao mà bạo lực thế , ngươi xem học hỏi Nhạc Kỳ đi không .... "

* Xoẹt một nhác kiếm khác được chém thẳng vào thị vệ đã quăng cái ván giặt đồ cho Niên Thần Dực lúc nãy .

" trắc phi hay là người đổi đối tượng đi , Nhạc Kỳ thấy người có thể tin tưởng Nhạc Hoa " Nhạc Kỳ vừa nói vừa nhìn Nhạc Hoa .

" bỏ đi ta tin phu quân của ta " nói xong y chạy thẳng về phía xe ngựa chui tọt vào xe .

" chơi xong rồi " bên trong Ngô Dục Hành vừa thấy y chạy vội lên xe nên hỏi .

Đừng nghĩ hắn không nhìn ra con hồ ly này đem hắn đến đây để làm lá chắn nhé , nãy giờ còn vui vẻ ở ngoài kia chơi trò mèo vờn chuột , đột nhiên chạy vào đây chắc chắn người của Phủ Quốc công đã ra rồi .

Nói chính xác là Phụ thân y ra rồi nên y mới vội vàng chạy vào tìm hắn .

" các vị là có ý gì ? Chạy đến phủ Quốc công giết người chán sống hết rồi hả " giọng nói mang phần tức giận vang lên .

Ngô Dục Hành vẫn rất bình tĩnh rót trà cho Niên Thần Dực .

" thắm giọng "

" .......... " Niên Thần Dực cũng không khách sáo y nhận ly trà uống một phát hết sạch còn tỏ ý muốn uống nữa .

" khát sao ? " Ngô Dục Hành hỏi

" không có uống trước thắm giọng " y trả lời rồi tiếp tục uống .

" ha ... " Ngô Dục Hành liền cười khẽ , xem ra chút nữa người này định đánh võ mồm với họ .

-------------------------------------------------------

End chương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro