Chương 5. Hồ ly tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó .

Ngô Dục Hành đang ngồi trong thư phòng , chuyên tâm đọc sách .

* Cốc cốc cốc đột nhiên có người gõ cửa .

" vào đi " Ngô Dục Hành thờ ơ nói từ đầu đến cuối mắt chỉ chú tâm vào quyển sách trong tay

* Cạch một cái khay được đặt trước mặt hắn .

" có ý gì " Ngô Dục Hành ngước mắt nhìn Niên Thần Dực nghi ngờ mà hỏi

" cho ngài đấy "

" là ta nhờ Yên Nhi hầm đấy ngài thử xem " Niên Thần Dực ân cần mở bác canh cho hắn .

Nhìn người kia trưng ra gương mặt lấy lòng , hắn càng nghi hơn .

" trong canh có độc hả " Ngô Dục Hành nhìn y nói

" ......... " Niên Thần Dực kiểu ngài muốn chết lắm hả nhưng lại không dám nói ra

" vậy là lại làm sai cái gì rồi ? "

" không phải , ngài không nghĩ tốt về ta một chút được hả "

" ừm .... Vậy là lại chạy đến chỗ Vương Phi phá cái gì rồi hay là chọc ghẹo gì cô ta rồi " Ngô Dục Hành vẫn nghi ngờ nha

' mẹ nó lòng tốt bị chó tha rồi ' Niên Thần Dực chửi thầm trong lòng .

" đều không phải .... Vậy là lại mè nheo muốn xin thị vệ của ta chứ gì ... Ta nói này em từ bỏ đi ta không bao giờ cho Nhạc Y theo em đâu " Ngô Dục Hành nói xong liền tiếp tục đọc sách .

" tại sao "

" tại vì ta sợ có nhành hồng hạnh nào đó không chịu yên phận , muốn nhân lúc ta không để ý mà vượt tường " Ngô Dục Hành nhìn y với ánh mắt cảnh cáo .

" không phải ta nói ngài ..... " Niên Thần Dực vừa nói vừa đi vòng qua giật lấy quyển sách kia vứt thẳng lên bàn rồi ngồi xuống " ..... Có phải trong quá khứ ngài từng bị phản bội không , sao nhìn ai cũng ra người xấu thế " Niên Thần Dực quát thẳng mặt hắn .

" ........... " vị Vương gia nào đó lần đầu tiên trong đời bị quát đứng hình mất mấy giây .

" nhìn ta giống người xấu lắm sao .... Giống lắm sao "

" ngài nói đi "

" ehem ... Khô....ng ... Giống , nhưng mà ... Em ... xuống trước đi rồi hãy nói chuyện có được không " Ngô Dục Hành đỏ mặt xoay chỗ khác .

" ngài đỏ mặt cái gì ? " Niên Thần Dực vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra .

" ta đang nói ngài .... đấy ... Ôi mẹ ơi " đột nhiên cảm thấy là lạ , nhìn xuống mới nhận ra mình đang ngồi trên đùi ai kia từ lúc nào Niên Thần Dực giật bắn người đứng dậy .

" ta .. ta ..ta ngài " Niên Thần Dực lắp ba lắp bắp nhìn hắn rồi nhìn mình không biết nói gì luôn

" ực " Ngô Dục Hành bưng chén canh uống cái ực sau đó để xuống bàn .

" muốn gì ? " khi không lấy lòng hắn chắc chắn là có chuyện

" ngài mai ta phải về phủ quốc công , ngài đi với ta có được không " nhớ đến chuyện chính nên liền nói .

" được "

" vậy ta về phòng đầy " nói xong liền chạy lại lấy cái bác rỗng kia chạy thẳng ra ngoài .

Cánh cửa vừa đóng lại thì Ngô Dục Hành cũng không còn tâm trạng đọc sách nữa rồi hắn nhìn ra cửa thả nhẹ ba chữ " hồ ly tinh " sau đó kêu người chuẩn bị nước để giải nhiệt .

-------------------------------------------------------

Niên Thần Dực chạy như bay về phòng * gầm đóng cửa xong liền chui tọt lên giường kéo chăn quấn mình lại .

Yên Nhi liền đi lại " tam công tử người sao vậy "

" Yên Nhi ta cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi " trong chăn vang ra giọng nói .

" hả , người nói gì Yên Nhi không hiểu "

Niên Thần Dực liền mở chăn ra , đưa cái đầu ra ngoài " ta .. ta lúc nãy ..ta mắng Ngô Dục Hành "

" hả người dám mắng Vương gia " Yên Nhi la lớn lên .

" sao người gan vậy "

" ta lúc đó , hừ bỏ đi , Yên Nhi làm sao đây chắc hắn sẽ không giận đến nỗi cằm đao đến chém ta đâu phải không "

" người ... "

" làm sao đây ta còn chưa giúp ' Niên Thần Dực ' kia trả được thù mà "

" người nói cái gì vậy ? Người có thể an toàn quay về đây thì chắc Vương gia không giận đến thế đâu " Yên Nhi liền trấn an công tử nhà mình .

" không đâu hắn rất giận đấy , em không biết đâu nét mặt hắn lúc nãy như là đang kiềm nén thứ gì vậy đó , mặt đỏ hết cả lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy đó " Niên Thần Dực có hơi run rẩy kể lại .

* Cạch đột nhiên cửa phòng mở ra .

" Vương gia " Yên Nhi liền hành lễ .

" ngươi lui ra đi "

" dạ "

" đừng " Niên Thần Dực thấy Yên Nhi đi ra liền có chút sợ kéo tay áo cô nói nhỏ

" công tử không chết được đâu , mạng người lớn lắm " Yên Nhi nói nhỏ rồi liền lui ra .

" không phải ta " mạng ta lớn em không lầm đấy chứ trượt chân một phát là đi gặp ông bà luôn lớn ở chỗ nào Niên Thần Dực thầm nghĩ .

" lạnh à " giọng nói của Ngô Dục Hành kéo y về

" hả " lúc nãy suy nghĩ vu vơ nên không nghe hắn nói gì Niên Thần Dực có chút ngờ vực .

" Nhạc Y "

" Vương gia " tiếng của Nhạc Y nhưng là ở ngoài cửa , Nhạc Y không dám bước vào vì phòng này cấm nam nhân .

" lấy lò sưởi " Ngô Dục Hành lạnh nhạt nói rồi đi lại ngồi xuống ghế uống trà

Một lát sau Nhạc Y quay lại với cái lò sưởi trên tay nhưng tới cửa phòng thì Nhạc Y liền dừng lại không dám bước tiếp .

Bên này Niên Thần Dực thấy vậy liền túm cái chăn quấn quanh mình , người và chăn cùng xuống giường định ra cửa lấy lò sưởi , vì dù sao hắn đã đưa lệnh không ai được vào trong phòng , giờ trong phòng chỉ có hai người nếu để Vương gia đi lấy thì cũng không đúng lắm , vậy nên Niên Thần Dực tự giác vậy .

" đi đâu " chân y vừa chạm đất thì Ngô Dục Hành đã lên tiếng .

" ........ " Niên Thần Dực đứng yên tại chỗ nhìn hắn rồi nhìn Nhạc Y .

" quay về chỗ cũ " Ngô Dục Hành ra lệnh .

Nghe vậy Niên Thần Dực chui lên giường lại , lúc nãy vừa mắng hắn bây giờ phải nhịn .

Ngô Dục Hành thấy y lên giường rồi mới đi về phía cửa , nhận lấy cái lò sưởi trong tay Nhạc Y dích thân bưng vào để cạnh giường .

Nhìn người ở trên giường nghiêm mặt cảnh cáo " sau này bước xuống giường mà không mang giày liền chặt chân em đấy "

" ......... "

Nói xong định quay lại bàn trà đột nhiên hắn dừng lại quay đầu trừng y đưa ra thêm một câu " sao này không được nhìn Nhạc Y nữa "

" ......... " Niên Thần Dực đang không hiểu gì .

" ........ " Nhạc Y ngoài cửa tự nói trong lòng ' ngài có thôi đi không ngài là Vương gia sao cứ suốt ngày đi ghen với một thị vệ vậy ngài có cần mặt mũi không vậy '

-------------------------------------------------------
End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro