Chương 4. Bùa hộ mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hừ ... Nam nhân " Niên Thần Dực khinh ra mặt nha , chẳng phải lúc nãy còn nói là tùy mình chọn sao , mình chọn rồi lại khó chịu , đúng là lời của nam nhân không thể tin mà .

Niên Thần Dực không thèm quan tâm nữa y đi ngủ luôn , mặt kệ người kia .

Sáng hôm sau y thức dậy thì đã không thấy người đâu rồi .

" Yên nhi " đột nhiên giọng nói vang lên ở phía ngoài sân .

" Vương gia "

" đừng vào , để em ấy ngủ thêm chút nữa đi , đêm qua không được ngủ " Ngô Dục Hành nói

Bên trong phòng Niên Thần Dực không hiểu gì luôn , y đêm qua ngủ rất ngon , cực kỳ ngon luôn ý , đệm êm chăn ấm bên cạnh còn có một cái lò sưởi hình người nữa mà .

Sau một hồi thì Niên Thần Dực cũng xuống giường thay y phục ra ngoài dùng điểm tâm .

Vừa bước vào bàn ăn y đã ngay lập tức nhận được ánh mắt không được thiện chí cho lắm đến từ Vương Phi rồi .

" sao thế , nếu không chịu nổi hay là quay về phòng nghỉ ngơi đi , ta bảo Yên Nhi đem điểm tâm vào cho em " Ngô Dục Hành ân cần quan tâm .

" được vậy ta muốn ăn bánh quế hoa , gà quay , còn có canh hạt sen nữa " Niên Thần Dực liền hào hứng nói , tuy y không biết Vương gia này có ý gì , nhưng nếu đã có tiện nghi thì cứ chiếm thôi , ai biết được hắn cho y vào lãnh cung khi nào vậy nên có thể vui ngày nào thì cứ vui đi .

" sao không đòi luôn sơn hào hải vị đi " vị Vương phi kia liền chướng mắt mà nói .

" thật ra so với sơn hào hải vị thì cái ghế mà cô đang ngồi làm tôi hứng thú hơn " câu này Niên Thần Dực cúi đầu nói nhỏ với người kia , lúc trước nói không thích địa vị kia là vì không có người chống lưng nhưng giờ thì khác rồi đến lúc phải giúp ' Niên Thần Dực ' đã chết kia trả thù rồi .

" ngươi ... "

" Nhạc Y huynh đem vào cho ta nhé " Niên Thần Dực không quan tâm người đang tức đến đỏ mặt kia y nhẹ nhàng quay về phía Nhạc Y lém lỉnh nói , sau đó ngay lập tức rời đi , đến lễ nghĩa phải cúi chào Vương gia cũng không làm luôn .

Vì không nhìn đến Ngô Dục Hành nên y mới không thấy được , cái liếc sắt lẹm của hắn khi y nháy mắt với Nhạc Y .

" Vương gia " Nhạc Y có chút khó sử , tự nhiên bị lôi vào chuyện này không hiểu gì luôn .

" ngươi đi mua , rồi để đó bản Vương đích thân mang vào cho " Ngô Dục Hành nói .

" rõ " Nhạc Y ngay lập tức lui ra ngoài mua đồ mà Niên Thần Dực muốn ăn .

* Cạch một lát sau cửa phòng được mở ra .

" Nhạc ...... Hửm sao lại là ngài " Niên Thần Dực còn đang hí hửng đột nhiên iễu siều xuống .

Ngô Dục Hành để thức ăn xuống bàn kéo ghế ngồi ngang mặt y .

" thích Nhạc Y " Ngô Dục Hành thờ ơ nói .

" ngài có ý gì ? " Niên Thần Dực xé đùi gà vừa ăn vừa nhìn hắn .

* Cạch Ngô Dục Hành đập tay xuống bàn , chồm tới gần y , hiếp mắt lại nói " ta không biết em có ý gì với Nhạc Y , nhưng ta khuyên em nên tránh xa hắn ra "

" ta cứ không tránh ngài làm gì được ta " Niên Thần Dực nào chịu thua y đưa mắt khách thức người kia .

" ngài tưởng ... Ưm ~~ " Niên Thần Dực có hơi bất ngờ đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn , vậy mà bị chọc tức đến nỗi cưỡng hôn y .

Ngô Dục Hành miết lấy cằm y nâng lên mà hôn vào môi y , hôn xong hắn liền lấy tay chùi miệng cũng không phải gì đâu tại người kia mới ăn gà dầu mỡ dính sang miệng hắn thôi .

" ngài .... " Niên Thần Dực lập tức che miệng mình lại đưa tay đang cầm đùi gà chỉ về phía hắn .

" ta làm sao "

" nói cho em biết đây chỉ là cảnh cáo "

" nếu lần sao còn dám có ý nghĩ không yên phận xem ta sử em thế nào " Ngô Dục Hành nói xong liền mở cửa đi thẳng ra ngoài .

Niên Thần Dực thấy hắn đã đi rất xa , không còn thấy người đâu thì y mới buông cái tay đang che miệng mình xuống khẽ cười " nếu * hồng hạnh thật sự muốn vượt tường ngài quản nỗi chắc "

* Hồng hạnh vượt tường loài hoa mang ý nghĩa ám chỉ những người có xu hướng ngoại tình .

Chẳng qua là Niên Thần Dực muốn chọc cho tính hiếu thắng trong người Ngô Dục Hành trỗi dậy thôi , nhìn người vốn dĩ là của mình lại sắp muốn vượt qua khuôn khổ chạy đến cạnh người khác có nam nhân nào mà không trỗi dậy tính hiếu thắng .

Chỉ cần làm hắn chú ý đến y hơn thì coi như là thành công rồi , với cái nhan sắc này của Niên Thần Dực thì dù cho có là nam nhân cũng phải động lòng .

Y muốn trả thù thay cho người kia thì bước đầu tiên phải tìm một chỗ dựa mạnh cái đã , có người chống lưng vẫn hơn .

Sau khi giải quyết hết bàn đồ ăn kia thì Yên Nhi cũng vào dọn dẹp .

" trắc phi " một thị vệ trong phủ bước vào

" to gan , ai cho ngươi vào chẳng phải Vương gia đã hạ lệnh ngoài ngài ấy ra thì không nam nhân nào được bước chân vào phòng này sao " Yên Nhi khó chịu quát .

" không nam nhân nào được bước vào cái lệnh vô lý này sao ta không biết gì vậy ? " Niên Thần Dực liền nhìn Yên Nhi với ánh mắt khó hiểu .

" tam công tử , lệnh này mới vừa ban xuống tầm một canh giờ trước thôi "

" ha " Niên Thần Dực liền phì cười . Y không ngờ Ngô Dục Hành lại chơi lớn như vậy , còn chơi trò không cho nam nhân lại gần y nữa chứ .

" còn không lui ra ngoài .... "

" Yên Nhi " Niên Thần Dực không cho Yên Nhi đuổi người ra ngoài .

" có chuyện gì ngươi nói đi "

" trắc phi phía phủ quốc công vừa đưa tin đến , muốn người về nhà thăm phụ mẫu , có nói là mẹ người vì nhớ thương mà sinh bệnh " thị vệ nói nhưng đầu thì cúi xuống không dám nhìn y

" ta biết rồi ngươi lui ra đi "

Sau khi thị vệ lui ra thì Yên Nhi liền khó chịu " tam công tử chắc chắn họ không có ý tốt , cái gì mà nhớ thương họ có khi còn mong người không về nữa "

" đây chắc chắn là một cái bẫy " Niên Thần Dực trầm mặt nói

" vậy sao đây , hay là chúng ta cứ làm ngơ đi xem như không biết cũng không về "

" không được , không về còn lớn chuyện hơn " đã cho người đến Vương Phủ thông báo nếu y còn không về thì sẽ mang tội bất hiếu tội này nặng lắm có nhảy Hoàng Hà cũng không rửa sạch được

" vậy phải làm sao đây ? " Yên Nhi có hơi lo lắng .

" không cần lo , ngài mai đưa theo Ngô Dục Hành là được " Niên Thần Dực nghĩ một hồi liền thả lỏng nằm xuống giường nói .

" hả ... Đem đem theo Vương gia "

" ừm " Niên Thần Dực nhìn cô khẽ gật đầu .

" bọn họ dù có nhà to , gia thế lớn thế nào thì cũng không dám ra tay với * Hoàng Thân Quốc Thích được vậy nên đem theo hắn chính là đem theo bùa hộ mạng " Niên Thần Dực có chút vênh mặt tự hào

* Hoàng Thân Quốc Thích : Tuy nhiên, xét nghĩa lịch đại, thì thân thích 親戚 là từ ghép đẳng lập gốc Hán: thân 親 nghĩa là người thân, họ hàng (như thân thuộc 親屬); thích 戚 nghĩa là anh em, họ hàng thân thuộc, hoặc họ hàng bên ngoại (như Nội thân ngoại thích 內親外戚 = anh em họ hàng nội ngoại; Hoàng thân quốc thích 皇親國戚 = họ hàng nội ngoại của vua) tư liệu đến từ google

Yên Nhi có hơi nghi ngờ nhân sinh , Tam công tử nhà cô xem tướng công là bùa hộ mạng , nói chính xác là lá chắn , hơi Vương gia mà biết chắc sẽ tức chết cho mà xem .

-----------------------------------------------------
End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro