Chương 3. Ngủ chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mời Vương Gia dùng trà " sau một màng ngượng ngùng mới nảy thì hiện tại mọi người đã quay vào đại sảnh . Vương phi của Ngô Dục Hành Thanh Lan vội rót trà mời .

Thấy Thanh Lan đang cố tình nhẹ giọng gây sự chú ý , ánh mắt hắn lại một lần nữa tìm đến Niên Thần Dực , hắn khẽ cười " Dực Dực " nhẹ nhàng gọi y

" ........ " bên này Niên Thần Dực vẫn đang nhìn tách trà nóng đến bỏng tay trên bàn mình .

" Dực Dực " Ngô Dục Hành gọi lại .

" .......... " hai chữ đó xa lạ quá nên y không nhận ra hắn đang gọi mình .

" trắc phi , Vương Gia gọi người " Nhạc Y liền nói nhỏ .

" hả ... Gọi ta hả " y tự chỉ mình rồi hỏi

" không dân trà cho phu quân sao ? " Ngô Dục Hành vừa nói vừa nhướn mày lên trong cực kỳ khêu khích .

' ha cái tên không đứng đắn này là đang cố tình nhắm y chứ gì , kiếm chuyện chắc luôn ' Niên Thần Dực nhẹ nhàng ghi thù vào trong lòng mình .

" Vương Gia...... " Thanh Lan vội lên tiếng .

" Phu quân ~~ dùng trà " nhưng người kia chưa nói hết câu thì Niên Thần Dực đã bưng tách trà đi lại nhẹ giọng mời , tuy y nhẹ nhàng nói nhưng Ngô Dục Hành biết rõ chắc chắn y muốn hắc tách trà đó vào mặt hắn .

" ....... " Ngô Dục Hành lấy tách trà uống một ngụm rồi để xuống bàn .

Vốn dĩ Niên Thần Dực cứ nghĩ thế là xong ai mà có ngờ con người kia trực tiếp kéo y ngồi vào lòng mình giữa chốn đông người mà không biết ngại luôn ý chứ .

" ngài làm gì ? " Niên Thần Dực bị kéo đang cố gắng đẩy người kia ra để đứng dậy nhưng không thành , sức của hắn rất lớn nha bây giờ thì y tin hắn là đại tướng quân rồi .

" có nhớ ta không " Ngô Dục Hành giữ chặt lấy eo người kia nhẹ nhàng hỏi .

" nhớ cái đầu ngài ý ta và ngài mới gặp nhau lần đầu , làm sao ta biết ngài mà nhớ "

" nói nhớ " Ngô Dục Hành nói nhỏ vào tai cậu , sau đó dùng ánh mắt răng đe mà nhìn .

" nhớ " chữ nhớ của y cực kỳ khó chịu nha , không thấy sự nhớ nhung trong đó luôn.

------------------------------------------------------

Sau một màng diễn không hề giả trân kia thì , Ngô Dục Hành lại đòi ngủ chung phòng với y .

Thật ra Ngô Dục Hành chọn y chỉ vì y là nam nhân thôi , vì hắn là Vương Gia còn đại tướng quân còn thống lĩnh vạn quân trong tay hiện giờ trong triều đình ai cũng xem hắn là cái gai trong mắt , nhất là hoàn đế nếu không phải vì sợ hắn ảnh hưởng đến địa vị thì cũng đâu kỳ công sắp đặt gả nam thê cho hắn .

Suy cho cùng Hoàng đế cũng chỉ muốn cả đời hắn không thể thăng thêm chức vị gì nữa .

Vì vậy Ngô Dục Hành mới thuận nước đẩy thuyền thôi , chỉ cần cho cả thiên hạ nhìn thấy hắn một lòng sủng nam thê vậy thì họ mới chịu buông xuống cảnh giác với hắn .

* Cạch trong lúc hắn đang ngồi ở bàn trà trong phòng nghĩ lung tung thì Niên Thần Dực mở cửa xông vào chạy thẳng lên giường , túm lấy cái chăn chùm mình lại .

" hừ ~~ " Niên Thần Dực có hơi khó chịu vì lạnh .

" đã biết sẽ lạnh , sao không mặc y phục dày một chút " hắn liền nhắc nhở .

" bọn họ không cho " vừa nói y vừa đưa tay ra chỉ về phía cửa

" không biết bị gì nữa đột nhiên đem ta đi ngâm nước tắm rửa cả canh giờ , còn lấy hoa chà lên người ta , còn không cho ta mặt * trung y lạnh chết ta rồi " Niên Thần Dực đưa ánh mắt tố cáo về phía cửa phòng .

*Một bộ Hán phục hoàn chỉnh được chia ra làm ba phần chính là tiết y, trung y và ngoại y.

" ha ~~ " Ngô Dục Hành nghe vậy thì liền nhìn về phía y mà cười .

" họ có đưa thêm thứ gì cho em không ? " Ngô Dục Hành đi đến trước mặt y hỏi .

" có " Niên Thần Dực nói sau đó chìa tay ra đưa cho hắn một cái lọ nhỏ .

" biết nó là gì không " hắn không nhận lấy mà hỏi y trước .

" họ nói là cao bôi , nhưng mà ta đâu có bị thương cần thứ này làm gì chứ ... Hay là ngài bị thương "

" hơi ... Ngày mai nếu có ai hỏi thì nói đã dùng hết rồi biết chưa " Ngô Dục Hành bó tay với sự hiểu biết của ai kia luôn

" hử " Niên Thần Dực nghiêng đầu khó hiểu .

" ngủ đi " nhưng hắn chỉ để lại cho y hai chữ .

Một lát sau không khí có chút yên lặng đột nhiên Niên Thần Dực xoay người nằm xấp trên giường nhìn về phía bàn trà nơi Ngô Dục Hành đang xem binh thư .

" sao ngài lại chọn ngủ phòng ta vậy ? " đúng kiểu thắc mắc là phải hỏi cho biết nếu không sẽ ngủ không được .

" cả Vương Phủ đều là của ta , ta muốn ngủ ở đâu em quản được chắc " nói chuyện rất thiếu đánh nha.

" tất nhiên là ta không quản được ngài , nhưng mà ngài chọn phòng của ta ngài mai chắc chắn ta sẽ gặp phiền phức "

" phiền phức "

" ừm ... Ta nói ngài biết Vương Phi của ngài không thích ta "

" tại sao " Ngô Dục Hành bỏ binh thư xuống chuyên tâm nhìn y nói chuyện

" tại vì ta đẹp " y nói rất tự tin luôn

" ừm " Ngô Dục Hành cũng gật đầu đồng ý luôn , hết cách rồi người kia đẹp thật , lúc nãy ở ngoài kia khi y ngồi lên đùi hắn hắn thừa nhận mình đã nổi sắt tâm với y .

" chậc .... Ta nói này ngài có thể nào qua đây không "

" muốn làm gì ? "

" không phải .... Nhưng mà ta lạnh quá ngài qua ủ ấm chăn giúp ta với " Niên Thần Dực vừa nói vừa nhìn hắn với ánh mắt van xin .

' hồ ly tinh ' ba chữ này ngay lập tức chạy ngang đầu Ngô Dục Hành , khi nhìn thấy gương mặt kia , ở quân danh gần ấy năm hắn còn chưa từng nổi lên sắt tâm với ai đâu , vậy mà con người trước mắt lại có thể dễ dàng làm hắn muốn làm bậy như thế .

" Ngô Dục Hành ~ " y thấy hắn im lặng liền khẽ gọi .

" chậc ~~ Nhạc Y "

" Vương Gia " Nghe tiếng gọi Nhạc Y liền mở cửa đi vào .

" đem lò sưởi đến cho trắc phi " thay vì đi lại hắn lại sai người lấy lò sưởi , hắn quyết không xa ngã trước sắt đẹp mà .

Một chút sau Nhạc Y cũng đem lò sưởi vào đặt cạnh giường của y .

" Nhạc Y " Niên Thần Dực gọi rất khẽ .

" huynh Tuấn Tú quá vậy " Niên Thần Dực khẽ cảm thán , phải nói mặt mày Nhạc Y không thua gì Ngô Dục Hành nha rất tuấn tú .

" ehem ... " bên này vị Vương Gia liền khẽ ho nhắc nhở .

Nhạc Y ngay lập tức lui ra .

" có tuấn tú không "

" có ... có .. " ánh mắt vẫn nhìn về phía Nhạc Y mới rời đi

" ai đẹp " Ngô Dục Hành liền đi lại níu cầm y xoay lại nhìn mình

" Nhạc Y đẹp "

" chậc ... Em .. " Ngô Dục Hành cực kỳ khó chịu nha , hắn bực mình quay lại bàn trà luôn kiểu giận dỗi không thèm nhìn y luôn

Nhưng người bên này thì đâu nhìn ra Niên Thần Dực vẫn cứ vô tư " Ngô Dục Hành ta cũng muốn có một thị vệ " Niên Thần Dực quay về phía hắn mà nói .

" trong phủ thiếu gì muốn ai thì chọn đi " chỉ 1 thị vệ hắn không keo kiệt như thế .

" vậy ta chọn Nhạc Y có được không "

" KHÔNG " rất dứt khoát nha

-------------------------------------------------------
End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro