Chương 13. Dực nhi đừng quậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương gia , chúng nô tỳ đã xét khắp phủ rồi chỉ còn nơi này là chưa xét qua " nô tỳ bên cạnh Vương phi ẩn ý muốn lục xoát phòng

" Nếu ta không cho xét thì sao ? " Ngô Dục Hành có chút không vui nói

" Vương gia người không thể thiên vị như thế "

" Thiên vị ... Hai chữ này nói rất hay " Ngô Dục Hành có hơi tức giận nhìn tỳ nữ kia

Tỳ nữ bên cạnh Vương phi này càng ngày càng hóng hách y như cô ta

Nếu như hắn thật sự thiên vị , thì cái danh Vương phi này cô ta còn mang trên người được sao

Nếu như hắn thật sự thiên vị như cô ta nói thì , ngay cả cái tên của Niên Thần Dực cô ta cũng đừng hòng gọi ra

" ............. " Niên Thần Dực bên đây nhìn thấy sắc mặt của Ngô Dục Hành thì y liền lùi lại vài bước

Y không muốn toàn thân dính máu đâu , nhìn thôi cũng biết hắn sắp giết người rồi

' chọc ai không chọc đi chọc tên điên ' Niên Thần Dực thầm nói trong lòng , chắc mấy người này quên mất Ngô Dục Hành là đại tướng quân giết người không chớp mắt rồi

Lại có thêm một đám bị vẻ bề ngoài của hắn che mờ mắt

" Vương gia .... "

" xét đi " đột nhiên Niên Thần Dực lên tiếng

" ........... " Ngô Dục Hành liền quay đầu nhìn y

" cây ngay không sợ chết đứng ta không làm thì có gì phải sợ chứ " Niên Thần Dực rất bình tỉnh nói

" Dực nhi đừng quậy " trong giọng nói của Ngô Dục Hành mang một chút ý tứ cảnh cáo người kia

Rõ ràng là có bẫy Ngô Dục Hành nhìn ra mới một mực không cho xét phòng vậy mà cái con người kia lại tự mình đồng ý , đúng là biết kiếm chuyện cho bản thân mà

" ta không quậy ... Dục Hành ngài cho họ xét đi ta không sợ " Niên Thần Dực bước đến cạnh hắn nhìn vào mắt hắn nói

" hừm .... Được " nhìn vào ánh mắt kiên định kia Ngô Dục Hành liền thở dài một cái rồi mới đồng ý

' thôi vậy , muốn xét thì cứ xét đi dù gì ta cũng ở đây , họ có tìm ra được thứ họ muốn thì sao , chỉ cần Ngô Dục Hành ta còn đứng ở đây bọn họ không thể đụng đến một sợi tóc của Niên Thần Dực ' hắn nghỉ thầm trong lòng rồi mới nhẹ nhàng nhìn về phía vị vương phi vẫn đang quỳ dưới đất ( vậy là hong thiên vị dữ chưa 🤭 )

" muốn xét cũng được nhưng nếu Vương phi đây không tìm ra được thứ mình muốn thì tính làm sao với bản Vương " Ngô Dục Hành nhìn người kia nói

" Vương gia nếu thần thiếp tìm không thấy ... Thì thần thiếp sẽ quỳ gối để tạ lỗi với Thần Dực " người kia nói , chiếc vòng kia hiện tại đang ở đâu thì người kia rõ nhất nên mới có đủ tự tin để nói ra câu này

' Thần Dực ' cả một câu dài như thế nhưng vị vương gia nào đó chỉ gim duy nhất hai chữ ' Thần Dực ' này thôi

" sao này ai dám gọi tên của trắc phi chém chết tại chỗ " Ngô Dục Hành có chút tức giận nói

" xét đi " nói xong hắn liền dắt tay Niên Thần Dực đi lại bàn cạnh cửa sổ ngồi

Những người khác liền vội vàng tìm kiếm

Một lát sau vị vương phi kia liền nháy mắt với tỳ nữ bên cạnh mình

Tỳ nữ kia nhanh chóng đi đến nơi cần đến lấy thứ cần lấy

Nhưng có lẽ họ tính sai một chút thì phải , tỳ nữ kia đến đúng nơi nhưng lại không thấy đồ mình cần ở đâu

" Vương phi không có " tỳ nữ nói nhỏ vào tai vương phi

" tìm kỹ lại " rõ ràng lúc sáng Niên Thần Dực ra ngoài chính cô đã vào đây để chiếc vòng ở đó không thể sai được

" ..... Hưm " Niên Thần Dực bên này ngáp ngắn một cái

" mệt rồi ? " Ngô Dục Hành liền chú ý

" hừm ... Ta chạy cả một ngày rồi , giờ đến tay chân cũng không nhấc lên nổi " Niên Thần Dực nói tay thì chống lên bàn đỡ lấy cằm mình

Nếu không phải vì trong phòng có quá nhiều người y phải giữ hình tượng thì y đã nằm trường lên bàn luôn rồi

Ngô Dục Hành thấy vậy liền đứng dậy đi vòng qua ngồi ở sau y , kéo y dựa vào lòng mình " ai biểu em ham chơi " tuy lời nói là trách mắng nhưng người nói lại dùng giọng điệu cưng chiều với y nha

' hừ ... Lâu lâu mới ra ngoài một lần ta phải chơi cho đã chứ , ai biết được khi nào ngài sẽ nổi điên rồi nhốt ta lại ' Niên Thần Dực nghỉ trong lòng

" trong lòng em , ta cầm thú đến vậy hả " Ngô Dục Hành liền véo má y

Phải nói luôn sao cái con người này nghỉ gì là liền biểu hiện lên mặt vậy Ngô Dục Hành có chút bó tay luôn

" Ngô Dục Hành ~ "

" hửm "

" ta buồn ngủ ~~ " giọng nói cực kỳ nũng nịu

" ngủ đi " Ngô Dục Hành cưng chiều nói

Sau đó nhìn về phía đám người kia lạnh lùng nói " đã xét xong chưa " giọng điệu như sắp giết người đến nơi

" bẩm Vương gia tìm không thấy " một thị vệ nói

" ........... " Niên Thần Dực trong lòng ai kia tuy nhắm mắt nhưng môi lại nhếch lên một cái

" Vương phi còn gì muốn nói với bổn Vương không ? " Ngô Dục Hành lạnh lùng nói

" Vương gia thần thiếp ..... "

" Trắc phi là ta đã lỗ mãng ..... " hết cách rồi cứ lùi một bước trước đã , Vương phi kia đành nhịn nhục nhận lỗi

" khoan đã " nhưng lại bị Ngô Dục Hành ngăn lại

' ta biết là chàng sẽ không nỡ mà ' Vương phi kia thầm nghĩ trong lòng , nghỉ thôi mà gương mặt đã hiện lên vài phần đắc ý rồi

---------------------------------------------------------

End chương

Mọi người thấy truyện có sến quá không để shop biết mà tiếc chế lại chứ làm quá nó bị ố dề 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro