Chương 14 . Đừng sợ ta không bỏ lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sáng mai hãy đến , quỳ trước phòng trắc phi nhận lỗi " Ngô Dục Hành lạnh lùng nói

" Ngô Dục Hành chàng .... "

" lần trước bị phạt quỳ xem qua đã quá nhẹ rồi có phải không " Ngô Dục Hành khó chịu nói , trong lời nói ẩn ý nhắc nhở lần trước khi cô gọi tên hắn đã bị phạt quỳ tận hai ngày

" Vương gia bớt giận " vị vương phi kia lập tức quỳ xuống nói

" đem vương phi về phòng cấm túc " Ngô Dục Hành nhìn Nhạc Y nói

" rõ " Nhạc Y liền nhận lệnh

" để ta " đột nhiên Nhạc Hoa kéo Nhạc Y lại tự mình đi lên

" ngươi làm gì ta là Vương phi đó " Vị vương phi kia la thất thanh khi Nhạc Hoa sách cổ áo cô kéo đi

Nếu là Nhạc Y thì sẽ còn nhã nhặn mời đi , còn Nhạc Hoa thì khác Nhạc Hoa sống ở quân doanh từ nhỏ cũng không đi theo cạnh Ngô Dục Hành mọi lúc mọi nơi , vậy nên mấy cái lễ nghi rườm rà kia từ lâu Nhạc Hoa đã vứt ra chuồng gà rồi

Bây giờ hắn chỉ muốn thay trắc phi của hắn trúc giận vậy nên mới sách người đi một mạch sau đó vứt thật mạnh

Sau khi mọi chuyện xong hết

Thì gian phòng lại yên tĩnh trở lại

Niên Thần Dực đã ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ rồi

Ngô Dục Hành ở bên cạnh nhìn gương mặt kia

" xem ra em không đơn giản như ta nghỉ nhỉ " Ngô Dục Hành nói trong khi tay đang trêu đùa với một loạn tóc nhỏ của y

Đáng ra lúc nãy chiếc vòng ngọc kia phải xuất hiện thì mới đúng như vỡ kịch mà vương phi kia cố tình vạch ra , nhưng đến cuối cùng nó lại không xuất hiện

Làm cho người kia một vố thật đau , còn phải nhận lỗi với y

" hưm ... " đột nhiên người trước mặt chao mày khó chịu

" sao thế ? " Ngô Dục Hành liền căng thẳng hỏi

" hưm ... Đừng đi ... Đ ...ừng ... Đi mà " Niên Thần Dực đột nhiên run rẩy túm lấy tay hắn nói như sắp khóc đến nơi vậy

" Dực nhi " Ngô Dục Hành liền đưa tay lên chạm má y khẽ gọi

" đừng mà ... Đừng bỏ rơi ta " Niên Thần Dực run rẩy ôm lấy tay hắn nói

" Dực nhi " Ngô Dục Hành thấy vậy liền lại gần hơn ôm lấy người kia vào lòng không ngừng gọi y nói " ta ở đây , có ta ở đây mà "

" hưm .. "

" không sao đâu , đừng sợ ta không bỏ lại em " Ngô Dục Hành không ngừng nói bên tay y

" ......... " một lúc sau thì người kia mới bình tĩnh lại , hơi thở điều đặn tiếp tục rơi vào giấc ngủ

" hừm ... Lại mơ thấy vị cố nhân đó sao ? " Ngô Dục Hành tự hỏi

Hắn thừa nhận hình như mình có chút không vui mỗi khi ai kia nghỉ đến vị cố nhân đó

Dù người đã không còn , nhưng cũng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của người kia đối với y rất lớn

Đã có lúc hắn nghỉ người kia không chỉ là cố nhân của y

' có phải chăng đó là người em thương , người em muốn ở bên cả đời , hay là người đặt ở đầu quả tim của em ' Ngô Dục Hành càng nghỉ thì càng siết chặt vòng tay ôm chặt lấy người kia vào lòng , muốn khảm đối phương vào mình vậy

Sáng hôm sau

Khi Niên Thần Dực thức thì cũng đã trễ lắm rồi

Cũng như mọi khi Niên Thần Dực vô thức tìm kiếm hơi ấm bên cạnh

" đi rồi " y có hơi tiếc nuối nói

Đêm qua y lại gặp cơn ác mộng kia , lại thấy từng người thân của mình bỏ rơi mình nhưng một lúc sau thì y lại cảm giác được có người nào đó ôm y vào lòng dỗ dành

Chắc chắn là hắn rồi phòng này làm gì có ai khác dám bước vào

" công tử người dậy rồi " đang suy nghĩ đột nhiên tiếng của Yên Nhi kéo y về

" ừm " Niên Thần Dực kéo chăn định xuống giường thay y phục

" công tử người muốn dùng điểm tâm trước , hay muốn dùng trà nhận lỗi của Vương phi trước " Yên Nhi thích thú nói

" trà nhận lỗi ? " tối qua y ngủ quên trong lòng Ngô Dục Hành mất nên cũng không nghe rõ họ nói gì

" đúng vậy sáng nay trước khi Vương gia đi đã hạ lệnh kêu Nhạc Hoa kéo người đến quỳ trước phòng người quỳ ở đó đợi dân trà nhận lỗi "

" còn nói là phải đợi người tha lỗi mới được đứng dậy " Yên Nhi rất hả hê mà nói

" đã quỳ bao lâu rồi ? "

" chắc đã khoảng 3 canh giờ rồi ạ "

" ừm ... Vậy thì thay y phục dùng điểm tâm trước đã " Niên Thần Dực rất thoải mái từ từ mà đi nha

Sau khi ăn xong Niên Thần Dực mới ra ngoài xem

Vừa bước đến y đã nhận được ánh mắt muốn giết người của người kia rồi

" ha ~~ " Niên Thần Dực thấy thế liền khẽ cười

" ngươi đừng đắt ý " người kia nói

" vậy sao " Niên Thần Dực nói trong khi tay y đang cầm chiếc vòng ngọc kia xoay xoay như một món đồ chơi vậy

" ngươi ... " vị vương phi kia như sắp tức chết vậy đó

" sao hả chiêu gậy ông đập lưng ông này của ta có hay không "

" Niên Thần Dực " vị vương phi kia quát lớn tức giận đứng dậy muốn đánh người

Nhưng Niên Thần Dực đã nhanh tay bắt được tay cô " lần này ta chỉ là trả lại cô cái trước mắt thôi , chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu " nói xong y liền đẩy mạnh cô ngã xuống đất

" A " lực đẩy mạnh làm cô té khá đau

" chuyện cô đã từng làm trước kia ta sẽ đòi lại từng chút lại bảo đảm không thiếu " Niên Thần Dực có hơi hung ác trừng cô

" rượu này ta không nhận " sau đó y liền lớn tiếng nói

Câu nói đó đồng nghĩa với việc cô không thể đứng dậy được

" ha ... Haha .. " đột nhiên cô cười lớn

Làm Niên Thần Dực ở phía sau lưng cô khẽ quay đầu lại

" ngươi cũng không sạch sẽ gì " cô ta nguy hiểm nói

" phải cảm ơn ngươi đã nhắc đấy "

" nếu như vương gia biết được ngươi từng bị đẩy vào kỷ viện để mua vui thì sẽ thế nào nhỉ " vị vương phi kia có chút đắt ý nói

" ngài ấy sẽ thế nào đây , là cảm thấy nhục nhã hay là ghê tởm " cô đi thẳng về phía y nhìn vào y mà chăm biếm

--------------------------------------------------------
End chương

Vì mọi người nói thích nên tui sẽ tiếp tục cái sự ô dề này và nâng nó lên một tầm cao mới 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro