Chương 15. Ta không muốn ngủ với ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Niên Thần Dực không quan tâm lắm vì từ nhỏ cái danh dơ bẩn nào mà y chưa từng gánh đâu

Nên cô có đi rêu rao khắp nơi thì cũng không ảnh hưởng gì đến y

Nhưng người kia mất rồi , đây có lẽ là chút tôn nghiêm cuối cùng

' Niên Thần Dực ' không nên có kết cục này , cũng không đáng bị thế này

Niên Thần Dực nghỉ thế liền buông tay nhẹ giọng nói " cô muốn gì ? "

" ha ... Quỳ xuống nhận lỗi với ta " vị vương phi kia có chút đắt ý nói

Niên Thần Dực nhìn cô sau đó cũng ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt cô chấp tay nhận lỗi

Dù cho chuyện kia không liên quan đến y , nhưng hiện tại y đang trong thân thể này tránh cũng không khỏi

" ha ... Tối nay ta không biết ngươi làm cách nào phải khiến Vương gia đến phòng ta " nói xong cô liền bỏ đi

" ........ " Niên Thần Dực khẽ nhắm mắt lại

Tức chết y rồi

Tối đó

* Cạch Ngô Dục Hành bước vào phòng đã thấy người kia thất thần ngồi cạnh cửa sổ

" hừm ... Không vui sao ? " Ngô Dục Hành đi lại vừa cởi áo choàng vừa nói

" Vương gia " Niên Thần Dực gọi

" ........... " Ngô Dục Hành có hơi giật mình xoay lại nhìn y

" em vừa gọi ta là gì cơ ? " Ngô Dục Hành hỏi lại , đột nhiên lại gọi như thế làm hắn không khỏi hoang mang

" Vương gia " y gọi lại

" cô ta gì em rồi , chọc em không vui sao " Ngô Dục Hành đi lại đứng trước y , dùng tay nâng cằm y lên nhìn vào mặt y hỏi

" hừm ... Ta có thể hỏi ngài một câu không ? " Niên Thần Dực không trả lời hắn mà ngược lại còn hỏi hắn

Nhìn nét mặt người kia như thế trong lòng Ngô Dục Hành liền có chút bất an , hắn quỳ một gối xuống trước mặt y để người kia dễ nói chuyện thôi chứ hắn cứ đứng thì người kia cứ phải ngước lên thế thì mỏi cổ lắm

" em hỏi đi " Ngô Dục Hành nhẹ giọng nói

" nếu ... Nếu như ta thật sự không như ngài nghỉ thì sao ? "

" ......... "

" ý là ... Ý ta là ... " đột nhiên y không làm chủ được cảm xúc có chút quýnh lên

" bình tỉnh , bình tỉnh lại có gì từ từ nói ... Ta nghe em mà đừng gấp " Ngô Dục Hành liền ôm y dỗ dành

" Vương gia ta không phải ... Ta .... " Niên Thần Dực ấp úng muốn nói nhưng lại không dám

Y sợ nếu người kia biết mình không phải là Niên Thần Dực sẽ đuổi mình đi mất , như vậy thì không thể giúp người kia trả thù được

' Thanh Lan ' hai chữ này lặp tức hiện lên trong đầu Ngô Dục Hành , hắn gim cái tên này lúc sáng vừa nghe Niên Thần Dực Phải quỳ nhận lỗi với cô hắn còn chưa cho qua , vốn dĩ định về hỏi rồi mới qua sử tội , ai có dè người này bị hù tới nông nổi này làm Ngô Dục Hành không khỏi tức giận

" hít ~~ ta mệt rồi " Niên Thần Dực đẩy hắn ra khẽ nói

" vậy chúng ta đi nghỉ " Ngô Dục Hành nói rồi nắm tay người kia định đi về giường

Nhưng đi được hai bước thì Niên Thần Dực liền rút tay ra

" ta muốn ở một mình "

" không được " biểu hiện hôm nay của y rất lạ vậy nên hắn không thể để y ở một mình được

" ta không muốn ngủ với ngài "

" ngài đi mà qua phòng Vương phi của ngài ngủ " Niên Thần Dực quát lên chỉ về phía cửa

" em mới nói gì ? " tưởng đâu nghe lầm không đó đường đường là một vương gia , một đại tướng quân mà bây giờ bị đuổi nè

" ta nói ngài đi mà qua phòng của Vương phi cái người mà ngài dùng kiệu hoa rước về , cái người mà cùng ngài bái đường cùng người uống rượu hợp cẩn cùng người động phòng ý ... Đừng có mà ở chỗ ta "

* Bốp đột nhiên cái bình trà bị đập xuống đất

Ngô Dục Hành chụp lấy cái bình trà quăng thẳng xuống đất luôn

" em quậy đủ chưa " hắn cố gắng kiềm chế tức giận nói

" ngài cho ta hưu thư đi " Niên Thần Dực nói và nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe

" Niên Thần Dực " hắn tức giận gằng giọng gọi tên y

" hít ... Ta không muốn ở chỗ ngài làm tạm bợ nữa , ta không muốn bị người khác chà đạp nữa ngài trả tự do cho ta đi "

" em đừng có mơ , sẽ không có ngày đó đâu Niên Thần Dực cả đời này em cũng không mơ được đến cái ngày rời xa ta đâu " Ngô Dục Hành nói

Rồi từ từ tiếng về phía Niên Thần Dực

" A ... Ngài làm gì ? "

" thả ta xuống coi "

" A ... Cái đồ vô lại ai cho ngài cởi y phục của ta "

" Ngô Dục Hành tên khốn kiếp ta sẽ không tha cho chàng .... A ... "

Vâng đây là những gì mà cả vương phủ đang nghe được

Tiếng la thất thanh của Trắc phi náo động cả Vương phủ luôn chứ đùa

Quay lại trong phòng

" A ... Đừng mà tên vô lại " vẫn là tiếng la mắng đó kèm theo một màng vật lộn trên giường

Một người thì cố gắng giữ lấy lớp trung y cuối cùng trên người mình

Còn một người thì không ngừng lôi kéo để cởi ra

" chàng làm gì ? "

" đừng coi ... Chàng đè lên em rồi " Niên Thần Dực khó chịu nói ,trong khi người kia đang quỳ ở hông y

" chậc ... buông tay " Ngô Dục Hành khó chịu nói khi cái con người kia không chịu hợp tác

" không ... Cởi làm gì ? " y nhất quyết giữ y phục tới cùng

" động phòng " Ngô Dục Hành nói

" động cái đầu chàng chứ động , leo xuống coi " Niên Thần Dực bật chế độ đanh đá nhìn người kia

" nằm yên nào " Ngô Dục Hành cố gắng nắm lấy tay y kéo lên cố định ở trên thành giường

" chàng ... Đừng có cọ lung tung " Niên Thần Dực đột nhiên có hơi đỏ mặt nói

" là do em động lung tung "

" chậc vậy mau xuống đi "

" không được " Ngô Dục Hành nói rồi gục thẳng xuống ngực người kia

" tại sao "

" cứng rồi " nói có hai chữ mà như sét đánh ngang tai luôn

Nói xong là không khí như đóng băng luôn , hai người mạnh ai nấy bất động luôn

--------------------------------------------------------

End chương

Nói cho mọi người luôn thì theo thiết lập hai nhân vật chính của truyện này đều sạch nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro