Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, Pavel bắt đầu cuộc sống đi sớm về muộn

Mặc dù tối hôm đó anh có về nhà nhưng không thấy Pooh trong phòng, nên anh đã sang phòng Pooh tìm, cả hai làm tình trong im lặng

Rồi sáng sớm hôm sau, Pavel một mình đến công ty mà không đánh thức cậu, nhưng sáng nào cũng có bữa sáng nóng hổi trong lò vi sóng, anh hứa sẽ luôn làm bữa sáng cho cậu, cho dù anh có đang tức giận thì anh cũng không thất hứa

Một tuần trôi qua, bọn họ cứ như vậy suốt một tuần, buổi tối vẫn làm tình cùng với nhau, rồi ban ngày thì họ cứ im lặng lướt qua nhau

Cho đến khi kì phát tình của Pooh kết thúc, bữa sáng vẫn được hâm nóng trong lò vi sóng mỗi ngày, nhưng người làm bữa sáng cho Pooh sẽ không còn vào phòng tìm Pooh vào buổi tối nữa

Pooh chợt hối hận vì đã vội vã quay về phòng của mình ngày hôm đó, bây giờ muốn quay lại phòng của Pavel để ôm anh ngủ mà không có lí do gì cũng không có mặt mũi mà sang đó

Sau giờ học ngày hôm đó, giáo viên chủ nhiệm gọi Pooh đến văn phòng và nói với cậu rằng khoa Kỹ thuật năm nay có cơ hội được đưa học sinh trao đổi sang anh, đi học nửa năm, chủ nhiệm muốn đưa cơ hội duy nhất này cho Pooh, nên đã gọi cậu đến phòng giáo viên để hỏi ý kiến của cậu

Pooh thực ra trong lòng đang rất mâu thuẫn, càng ngày càng cảm thấy mình không thể ở lại ngôi nhà mà mình từng vô cùng yêu thích,  việc Pavel từ chối giao tiếp là quá rõ ràng, khiến cậu cảm thấy mình thật thừa thãi trong ngôi nhà đó.

Tuy nhiên, cậu vẫn không đồng ý ngay với giáo viên chủ nhiệm mà chỉ nói sẽ về nhà suy nghĩ và sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

Cậu muốn dùng việc này để làm cái cớ để có thể nói chuyện lại với Pavel

Đêm đó, cậu đợi anh đến tận 2h sáng

Khi anh mở cửa, đèn phòng khách vẫn sáng, giống như tuần trước anh cố ý về nhà muộn, nhưng đêm nay lại có một người đang đợi anh.

"Anh ơi, em có chuyện muốn nói với anh." Pooh phá vỡ sự im lặng trước, nhưng bàn tay xoa xoa gấu quần đã lộ rõ ​​sự căng thẳng của cậu

Pavel nghe vậy liền ngồi xuống cạnh cậu, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn.

"Hôm nay giáo viên chủ nhiệm tìm em nói là có cơ hội trao đổi học tập sinh viên ở Anh, trong 6 tháng, thầy hỏi em có muốn đi không, em muốn hỏi ý kiến của anh" Pooh liếm môi rồi nói

"Ý của bản thân em như thế nào? Em muốn rời  khỏi anh sao?"

"Em ..... em cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, mà không phải anh đã nói chúng ta cần phải bình tỉnh lại hay sao? Em sẽ đi học một thời gian, chúng ta ..... chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ hơn về việc sẽ tiếp tục như thế nào trong tương lai...." Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Pavel, lời nói trên môi cậu không hiểu sao lại chuyển sang một hướng mà cậu không ngờ tới.

"Nếu đã như vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Tôi hơi mệt, đi ngủ trước, ngày mai em chẳng phải có lớp sao? Nên đi nghỉ ngơi sớm đi" Nói xong, Pavel đứng thẳng dậy đi về phòng

Pooh bàng hoàng ngồi trong phòng khách, không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này, rõ ràng cậu muốn dùng cơ hôi đi du học để phá sự đóng băng trong mối quan hệ của hai người, không ngờ chữa lợn lành thành lợn què.

Trong lòng cậu không hề muốn rời xa Pavel nửa bước, mặc dù cuộc sống mà cậu đang trải qua hàng ngày khiến cậu cảm thấy ngột ngạt,nhưng khi nghĩ đến việc có thể ăn bữa sáng do anh nấu mỗi ngày, được ở trong căn phòng tràn ngập mùi tuyết tùng của anh, cậu lại không muốn đi đâu cả.

Nhưng lời đã nói ra rồi không thể thay đổi được nữa

Ngày hôm đó, cả hai người, đều mất ngủ

Đổi lại sự mất ngủ, là hai người lại được cùng nhau ăn sáng sau một tuần chiến tranh lạnh

Nó cũng giống như bữa sáng đầu tiên của họ, một nửa chiếc bánh sandwich và hai ly cà phê đen Colombia.

Chỉ là lần nầy, vị cà phê iu thích của anh từ trước đến nay chỉ mới uống có một ngụm lại vô cớ khiến anh khó chịu, anh buông tay đặt ly xuống bàn, chủ động bắt chuyện trước với cậu 

"Khi nào thì em lên đường? Quần áo và những đồ dùng cần thiết đã chuẩn bị chưa?"

Pooh không ngờ sau 1 tuần không nói chuyện, câu đầu tiên anh nói với cậu là khi nào cậu sẽ rời đi, sự cáu kỉnh sau một đêm mất ngủ cộng thêm chút mất mặt, khiến cậu nghĩ gì nói đó

"Nửa tháng nữa sẽ khởi hành, nhưng mà tối qua mama của em mới gọi điện, bảo muốn em về nhà ở vài ngày, em nghĩ sắp tới trong nửa năm sẽ không được gặp họ nên nửa tháng này em muốn về nhà với họ" 

"Được, gởi lời chào của tôi tới baba mama, tôi sẽ không đưa em về nhà được. Công ty có việc, tôi đi làm trước" Nói xong, Pavel đứng dậy rời đi.

Pooh chỉ nhìn theo hình dáng anh rời đi, không biết trong lòng đang có cảm giác gì, chỉ cảm thấy toàn bộ cảm xúc trong lòng như mâu thuẩn với nhau, cậu chỉ đanhf thở dài một tiếng

Pooh ăn sáng một mình rồi đến trường, trong giờ giải lao giữa các tiết học, cậu đến phòng giáo viên gặp giáo viên chủ nhiệm của mình nói là đồng ý sang Anh trao đổi và học tập. Giáo chủ nhiệm vui vẻ vỗ vai cậu, dặn cậu hãy chăm chỉ học tập khi đến đó.

Ngày hôm đó sau khi tan học cậu trở về nhà, Trần Vũ vô cùng ngạc nhiên chỉ bởi một cuộc điện thoại của bà mà con trai lại đồng ý về nhà, sau đó mới biết được nửa tháng sau cậu sẽ đi Anh du học, có chút lo lắng mà hỏi cậu, liệu Pavel có phản đối việc cậu sẽ ở nhà nửa tháng này hay không

Pooh không còn cách nào khác đành giải thích rằng Pavel gần đây bận công việc, biết được cậu sẽ về nhà ở trong nửa tháng nên đã nhờ cậu thay mặt mình chào baba mama

Trần Vũ không hề nghi ngờ, bà gần đây vô cùng bận rộn, không có thời gian để ý đến cậu, căn bản không phát hiện ra con trai mình có cái gì không ổn.

Nửa tháng trôi qua nhanh chóng, khi Pooh nhìn quanh sân bay lần cuối trước khi lên máy bay, cậu vẫn không nhìn thấy bóng dáng mình muốn thấy nhất, thế là cậu đành lên máy bay một mình đi đến một đất nước xa lạ.

Pavel đến sân bay vào phút cuối, anh chỉ kịp liếc nhìn bóng lưng Pooh trong đám đông trước khi biến mất ở cổng lên máy bay.

Anh chỉ có thể tự an ủi mình rằng chỉ có nửa năm nữa thôi, nửa năm nữa cậu sẽ về, nhưng sau khi chia xa, anh lại không thể kiềm chế được nỗi nhớ nhung của mình.

Thực ra anh sớm đã vô cùng hối hận khi chiến tranh lạnh với cậu, những ngày đi sớm về muộn, thực ra mỗi tối về nhà, nhìn thấy ngọn đèn để lại chỉ để chờ mình về, anh chỉ muốn ôm lấy cậu thiếu niên đã để lại ngọn đèn soi sáng đường về cho anh, và anh đã làm như vậy. Anh lấy lý do muôns giúp cậu giải tỏa trong kỳ phát tình, đi đến phòng ngủ của cậu cùng cậu làm tình. Thực chất là do anh tham luyến hơi ấm mà cậu mang lại cho mình

Cho đến khi kì phát tình của cậu kết thúc, anh không còn lí do gì để có thể đến phòng của cậu nữa

Trong nửa tháng mà cậu về nhà ba mẹ, hầu như không đêm naò anh ngủ được, mùi cam quýt tươi mát và ấm áp không khí nhạt dần, như thể nhắc nhở anh rằng cậu đã không còn bên cạnh anh nữa

Cho đến hôm nay, trong cuộc họp, anh không nhịn được gọi điện cho Trần Vũ, hỏi bà về thời gian lên máy bay, sau đó trước khi Trần Vũ kịp hỏi có xảy ra chuyện gì xảy ra giữa hay người họ hay không, anh đã đặt điện thoại xuống rồi lấy xe chạy ra sân bay, chỉ để gặp cậu trước khi cậu đi

Đáng tiếc, đường ra sân bay vẫn tắc nghẽn như mọi ngày, anh vội vàng chạy đến chỉ có thể nhìn thấy được bóng lưng chậm rãi rời đi của cậu

Nhưng mà, không sao cả, anh vẫn có thể đi Anh tìm cậu, khi mà anh cần cậu, anh tự mình an ủi bản thân.

Rồi anh đứng trước bức tường kính khổng lồ, lặng lẽ nhìn chuyến bay chậm rãi cất cánh, mang theo cả tâm tư của anh bay đến một nơi xa cách đây hàng ngàn cây số.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro