Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều đầu tiên Pooh làm sau khi hạ cánh xuống sân bay Heathrow là dùng điện thoại di động chụp ảnh bầu trời London qua bức tường kính khổng lồ và gửi cho Pavel.

Bầu trời thì mưa lất phất, còn em thì nhớ anh

Pavel nhanh chóng trả lời lại, anh cũng gửi lại bức ảnh bầu trời thông qua tấm kính khổng lồ ở sân bay, nhưng bầu trời ở Bắc Kinh lại vô cùng trong xanh

Pooh lập tức gọi điện thoại cho anh : "Anh có đến san bay tiển em sao? Tại sao em lại không thấy anh?" 

"Bị tắc đường, lúc anh đến, thì em đã vào bên trong sân bay rồi" Giọng nói của Pavel vang lên từ quê hương cách xa hàng ngàn cây số, làm Pooh cảm thấy nhớ anh vô cùng

"Anh, em nhớ anh rồi......" Đứa trẻ vuốn luôn bướng bỉnh giờ đây đã chịu nhận thua, không còn cố chấp với sự bướng bỉnh không cần thiết của mình nữa

"Em ở bên đó cứ yên tâm học tập, anh đơị em về nhà"

Sau đó, cả hai không nói chuyện nữa cũng không cúp điện thoại, cho đến khi nhân viên đón sinh viên tại sân bay do trường đại học cử đến tìm thấy Pooh, cậu mới vội vàng cúp điện thoại

Những ngày tháng tiếp theo, cuộc sống của Pooh chỉ xoay quanh hai địa điểm là trường học và chung cư nơi cậu ở, nhưng những thứ ở đây đều xa lạ và mới mẻ đôis với cậu, cậu thường sẽ ngẩu nhiên chụp lại những nơi cậu thấy thú vị và chia sẽ nó với Pavel, dặc dù chênh lệch múi giờ khiến cậu không thể nhận được phản hồi từ anh, nhưng khi Pavel nhìn thấy tin nhắn sẽ trả lời lại ngay với cậu, nên cậu sẽ không cảm thấy chán khi mình cứ chụp suốt ngày, đôi khi chỉ là một bông hoa nhỏ vô danh bên đường, cậu cũng sẽ chụp nó và chia sẽ với anh

Pavel gần đây bận rộn với một hợp đồng hợp tác quan trọng, người phụ trách công ty kia hơi khó đối phó, sau nhiều vòng đàm phán, người đó vẫn chứ lưỡng lự không đồng ý, khiến anh cảm thấy chó chút mệt mõi, những tin nhắn WeChat mà Pooh thường gửi về lại trở thành liều thuốc hữu hiệu giúp anh giải tỏa căng thẳng

Cuối cùng, dự án hợp tác cũng gần như đã đi đến bước hoàn thành, chỉ cần chỉnh sửa một vài chi tiết nữa thì hợp đồng sẽ được kí kết, Pavel cảm thấy nhẹ nhõm và thầm thở phào, thời gian nghĩ giữa cuộc họp, đúng lúc đó Pooh gửi cho anh một tin nhắn, đó là bức ảnh về một chú mèo hoang, cùng với dòng chữ "nó thật đáng iu", làm cho tâm tình anh dịu lại rồi len lén cười khúc khích, cũng khiến đối tác đang thở phảo nhẹ nhỏm cảm thấy sửng sờ

Về Pavel, Từ Vân đã sớm được nghe tiếng, là con trai duy nhất cuả tập đoàn Naret, anh mới trở về nước được hai năm để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, cậu ta nổi tiếng với sự quyết đoán mạnh mẻ và thủ đoạn tàn nhẫn trong kinh doanh, anh ta còn có vẻ đẹp tươi sáng hơn người

Trong lần hợp tác này, cuối cùng anh ta cũng có cơ hội diện kiến, khiến anh phải thừa nhận rằng, Pavel quả thực có năng lực và xinh đẹp như lời đồn

"Tổng giám đốc Naret, anh đang nói chuyện với tình nhân sao?"Từ Vân thây đổi thái độ không còn hung hãn như trên bàn đàm phán nữa, có chút tùy tiện hỏi, từ tổng giám đốc Naret này hắn đã tự lặp đi lặp lại hàng ngàn lần rồi, nó mang theo chút mờ ám

"Là hôn phu tương lai của tôi" Pavel thấy anh ta thắc mắc, cũng vui vẻ thừa nhận

"Là thiếu gia nhà Keritin?" Bắt đầu từ lúc chuẩn bị hợp tác cùng tập đoàn Naret, Từ Vân đã bắt đầu tìm hiểu thông tin về Pavel, hắn rất ngạc nhiên trước việc anh đã đính hôn, càng ngạc nhiên hơn khi người kia cũng là một Alpha như anh

"Đúng vậy"  Pavel cất điện thoại sau khi nghe hắn hỏi điều này, có chút không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy

"Đứa trẻ còn nhỏ như vây, có thể thỏa mãn được tổng giám đốc Naret đây hay sao?" Tên alpha vẫn tỏ ra mình đẹp trai khi nói ra những lời tục tục như vậy, cũng khiến người ta cảm thấy chán ghét

"Tổng giám đốc Từ, tôi không nghĩ mối quan hệ của chúng ta đủ thân thiết để nói về những vấn đề riêng tư như thế này" Hơn nữa Pavel cũng không muốn chia sẻ chuyện riêng tư giữa mình và Pooh với bất kỳ ai.

"Ok, chúng ta không nói về điều này nữa, cuộc đàm phán hợp tác gần như đã kết thúc, không biết tổng giám đốc Naret có thể nể mặt tôi một chút, hai bên cùng nhau ăn một bửa cơm, tôi mời khách" Từ Vân lịch sự thay đổi chủ đề, biết rằng nếu nói quá nhiều sẽ phản tác dụng

"Tổng giám đốc từ khách sáo quá rồi. Sau khi hợp đồng được kí kết hoàn thành, bửa cơm này tôi mời" Pavel cau mày, lịch sự nói

"Vậy tôi chỉ đành tuân mệnh, chờ đợi bửa cơm này của tổng giám đốc Naret vậy" Hăn ta vừa nói xong, Pave gật đầu rồi ngay lập tức đi vào phòng hội nghị

Từ Vân nhìn theo bóng hình anh, hắn ta mĩm cười, rồi cũng theo bước vào vào bên trong 

Ngày hôm sau, Pavel đến văn phòng, vừa mở cửa văn phòng, một mùi hoa bách hợp nồng nặc phả vào mặt khiến anh cảm thấy buồn nôn

Sau đó anh thấy toàn bộ văn phòng của mình tràn ngập hoa bách hợp, không còn chổ trống để có thể đặt chân vào

Anh cố nhịn cơn buồn nôn mà đi vào, phát hiện trên bàn của mình có một tấm thiệp, trên đó có chữ viết tay ngay ngắn "thuần khiết"giống như em. chữ kí bên dưới là Từ Vân

Cơn buồn nôn đã nhịn đến mức không chịu đựng được nữa, Pavel lao ngay vào nhà vệ sinh, vốn dĩ buổi sáng nay anh không có cảm giác muốn ăn, không ăn cái gì cả nên anh chỉ nôn ra toàn là nước

Không dễ dàng gì cơn buồn nôn cũng dừng lại, Pavel không dám đi vào văn phòng nữa, anh gọi cho trợ lý yêu cầu anh ta dọn sạch toàn bộ hoa bách hợp có trong văn phòng, thông gió khử sạch mùi hoa có trong văn phòng, chỉ đến khi nào trong phòng không còn sót lại chút nào mùi hoa bách hợp anh mới quay lại văn phòng

Lại nhìn thấy tấm thiệp, Pavel không chút do dự ném nó vào thùng rác, đúng lúc này Từ Vân gọi đến : "Tổng giám đốc Naret, anh đã nhận được hoa bách hợp mà tôi gửi đến chưa?"

"Tổng giám đốc từ, tôi nghĩ anh nên biết, tôi không phải phụ nữ, cũng không phải Omega, cũng không cần thiết gửi hoa đến"

"Hoa bách hợp, có ý nghĩa vẻ đẹp của em khiến anh cảm thấy kinh ngạc. Naret tổng có thể em không biết, tôi đã yêu em từ lần gặp đầu tiên. Điều này không liên quan đến việc em có phải là phụ nữ hay là Omega hay không?"

"Tổng giám đốc Từ hẳn là biết rất rõ ràng tôi đã đính hôn, không biết người khác nghĩ như thế nào, đối với tôi mà nói, đây là chuyện cả đời, tôi không quan tâm đến ai khác ngoại trừ vị hôn phu của tôi. Xin đừng lãng phí công sức của anh" Pavel nghiêm túc nói

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó giọng nói của Từ Vân lại vang lên : "Tôi hiểu ý của tổng giám đốc Naret, tôi sẽ không phá vỡ quy tác nữa, nhưng lời hứa cùng ăn cơm mà tổng giám đốc Naret đã hứa vẫn còn được tính chứ?"

"Đương nhiên, tối mai nhà hàng Cát Nhỉ, rất vui được tiếp đón đoàn đội bên anh" Sau đó Pavel trao đổi vài lời với Từ Vân rồi cúp điện thoại

Pavel xoa xoa mi tâm vì có chút buồn ngủ, mấy ngày gần đây anh thường xuyên cảm thất buồn ngủ, đồng hồ sinh học của anh luôn luôn đúng giờ thức dậy vào buổi sáng nhưng hiện tại bắt đầu rối loạn, anh nghĩ liệu mình có nên nghỉ ngơi một thời gian sau khi kí hết xong hợp đồng lần này, làm một chuyến sang Anh để thăm Pooh

Đã gần bốn tháng kể từ kì phát tình lần trước của Pooh, anh cũng nhớ rằng thuốc ức chế không có tác dụng với cậu, anh lo lắng cậu sẽ lại một lần nữa co ro lẫn trốn ở nơi xa lạ đó, chỉ muốn bay sang đó ôm lấy cậu 

Vừa nghĩ đến đây, bụng dưới của anh có chút khó chịu, anh đưa tay ấn ấn vào đó, sau đó cảm thấy vùng bụng dưới của mình có chút cong lên, anh ngạc nhiên cuối đầu nhìn, mặc dù mấy tháng gần đây anh có bỏ bê việc luyện tập do lịch trình bận rộn, nhưng gần đây anh cũng không ăn quá nhiều và cũng không có khẩu vị ăn uống, tại sao lại tăng cân cơ chứ? Mang theo những thắc mắc mày, Pave nghĩ rằng bắt đầu từ hôm nay anh phải tăng cường tập luyện lại mới được. (Có em bé rồi đó mama à hí hí)

Khi hoàn thành công việc về nhà, anh đặt lưng xuống giường liền ngủ mất, hoàn toàn quên mất mình phải tập luyện thể dục

Sáng hôm sau, chính thông báo của Pooh trên WeChat đã đánh thức anh dậy, bức ảnh về bửa cơm trắng nhạt nhẽo, cùng với câu than vãn khó ăn, cậu nhớ món hoành thánh súp gà của anh nấu cho cậu.

Điều này thành công khiến cho anh có thể vui vẻ bắt đầu một ngày mới, việc tăng cân hay luyện tập thể dục cũng bị anh quẳng ra sau đầu quên mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro