Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel gần như là ép buộc cơ thể mình gắng gượng bước xuống máy bay, hôm kia anh một đêm không ngủ, anh yêu cầu Lâm Dật đổi vé ngày về ngay trong đêm, sau đó lại ngồi mười mấy tiếng quay trở lại Bắc Kinh, chỉ vì cậu thiếu niên của anh đã đuổi anh về, cậu ấy không cần anh nữa ( trời ơi thương cục Veo của tui =((((((((((( )

Vừa xuống máy bay, mở điện thoại di động lên, bố anh đã gọi: "Hôm nay con quay về nhà chính. Bố có chuyện muốn nói với con."

"Vâng, bố" Pavel yếu ớt trả lời, sau đó cất điện thoại, ngồi lên xe yêu cầu Lâm Dật chở mình về nhà chính

Dọc đường đi, mặc dù vô cùng mệt mỏi, nhưng nhắm mắt lại cũng không thể nghỉ ngơi, hình ảnh Pooh kích động chất vấn mình cứ hiện lên trong đầu, thực tế anh không thể phản bác lại lời nói của cậu, là do cậu đã nói đúng những gì anh nghĩ trong lòng.

Mặc dù cậu là người duy nhất có thể bước qua được bức tường anh xây lên trong trái tim mình bao nhiêu năm qua ngoài ông nội, nhưng anh luôn băng khoăn người tốt như cậu thực sự có thể yêu mình hay không, tình yêu này có bền lâu hay không?

Cầu vồng thì mau tan, thủy tinh càng dễ vỡ, cuộc tình càng đẹp thì càng mong manh, mẹ đã dạy anh chân lý này bằng cả mạng sống của bà, khiến anh chẳng dám để bản thân tiến đến gần những thứ tốt đẹp

Còn cậu thiếu niên của anh lại đẹp đẽ đến mức khiến anh không khỏi lo được lo mất khi có được cậu.

Chiếc xe nhanh chóng đến nhà chính, một khu nhà vườn kiểu Trung Quốc có diện tích rộng lớn

Chân Pavel run rẩy bước xuống xe, anh cảm thấy bản thân vô cùng mệt mõi và choáng váng muốn ngã xuống, nhưng bác Trần tài xế nhà chính đã nhanh chóng đở được anh

"Niên thiếu gia, cậu đi đường xa về kiệt sức quá rồi, cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Hôm nay cậu ở lại nhà chính hay về chung cư?" 

"Về chung cư, tôi ở lại đây chắc cũng không quá lâu đâu, xin hãy đợi tôi một lát, lát nữa đưa tôi về chung cư" Nói xong,Pavel đứng thẳng dậy chậm rãi đi về phía phòng làm việc của bố mình

Quả nhiên bố của anh đang ở trong phòng xử lý công việc, thấy anh đi vào cũng không ngẫn đầu lên chỉ nỏi : "Ngồi đi" rồi lại tiếp tục đắm chìm vào công việc

Cho đến khi xử lý xong mớ tài liệu cuối cùng, bố anh Niên Kiều Lễ mới ngẩn đầu lên, bình tỉnh nói : "Ta gọi con đến, cũng không có việc gì khác ngoài hôn sự của con và Pooh, cậu ấy đã phân hóa được hơn nửa năm, các con định chuẩn bị khi nào đăng kí kết hôn?"

Pavel nghe vậy thì sửng sốt, không ngờ bố anh lại nhắc đến cuộc hôn nhân của họ vào lúc này, sau khi suy nghĩ một lúc, anh trả lời : "Pooh vẫn còn nhỏ, con cũng không muốn quá sớm như vậy mà đăng kí kết hôn. Mà con vẫn đang nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ của mình và em ấy" Pavel bây giờ không dám chắc về suy nghĩ của Pooh cho nên anh đành nhận hết mọi thứ về mình

"Con đây là có ý gì? không muốn đăng kí quá sớm? hay là con thật sự không muốn kết hôn? nếu như con không muốn gả cho Pooh, lẽ ra ngay từ đầu con không nên nói với ta bất cứ điều gì về lời hẹn ước của mẹ con. Bây giờ các con đã đính hôn với nhau rồi, rồi con lại nói con muốn xem xét lại mối quan hệ của hai đứa? Pavel, đây là thứ ta đã dạy con từ bé hả? Sự chính trực của con đâu rồi? Đó là cách cử xử của một người đàn ông? Con làm ta thất vọng quá!"

Dù lời nói của Niên Kiều Lễ không  gay gắt nhưng giọng điệu lạnh lùng của ông như đâm một nhát dao vào trái tim Pavel

Mặc dù mối quan hệ của hai bố con anh bình thường cũng sẽ như thế này, nhưng không biết tại sao, hôm nay anh đặc biệt lại không chịu nổi những lời này của ông ấy

"Dạy tôi từ bé?Từ bé bố dạy bảo tôi lúc nào! Từ bé người chỉ dạy cho tôi chỉ có ông nội! một người thậm chí trong 10 năm đầu đời không hề nhìn lấy tôi một lần, bố có tư cách gì mà hỏi tôi như vậy?"

Pavel luôn cố gắng thấu hiểu và bao dung trước sự thờ ơ của bố mình, anh biết ông là một người đáng thương đánh mất đi người mình yêu, chính sự ra đời của anh cuối cùng lại lấy đi mạng sống của mẹ, nhưng anh muốn điều đó xảy ra sao? Nếu biết mạng của mình phải đổi lấy mạng của mẹ, anh thà rằng mình không bao giờ có mặt trên thế giới này.

"Được, rất tốt! Niên Thần Dực, đây là thái độ của con đối với bố của mình! Nếu con nói ta chưa từng dạy bảo gì cho con, thì tiếng bố này ta không dám nhận! Vậy con trở về NewZealand cho ta! Bố Niên luôn lạnh lùng lịch thiệp hiếm khi nổi giận, đập bàn rồi quay lưng lại không nhìn anh nữa

Anh chậm rãi đứng dậy, từ từ đi ra ngoài, mặc dù cả người giờ đây không còn chút sức lực nào, nhưng anh vẫn cố gắng cử động bước chân, anh thực sự không hiểu được, rõ ràng hai người bọn họ là người mà anh yêu thương nhất nhưng sao lại không cần anh? Lẽ nào thực sự là lỗi do anh? Nỗi đau và sự tuyệt vọng chưa từng có tràn ngập trái tim anh, như một người không biết bơi lại bị chính người mình yêu nhất dìm xuống dòng sông mang tên tình yêu thương, cảm giác ngột ngạt mạnh mẽ lan từ tâm trí đến cơ thể, làm anh không thể không khụy chân xuống, dùng lực hít thở bằng miệng, nhưng không thể lấy thêm oxy đưa vào cơ thể, hơi thở của anh ngày càng gấp gáp hơn, hơi thở gấp gáp của anh đã thu hút sự chú ý của bố, khiến ông phải quay lại nhìn anh, lúc này thân thể anh đã không thể trụ nổi mà ngã nhẹ xuống đất, cùng lúc đó vùng bụng dưới xuất hiện cơn đau dữ dội, có một dòng chất lỏng ấm nóng từ trong cơ thể chảy dài xuống bên đùi anh, trước khi ngất đi, anh chỉ vô thức ôm lấy bụng của mình...

Lúc Pavel tỉnh lại, Trần Vũ là người duy nhất có trong phòng bệnh, thấy anh đã tỉnh, Trần Vũ lập tức bước đến xem xét tình trạng của anh như thế nào

"Pavel, con cảm thấy thế nào rồi? Con có còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không?" Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Pavel, Trần Vũ lo lắng hỏi

"Mama, con không sao? chỉ là bụng con vẫn còn hơi đau, con bị làm sao vậy?" Pavel cảm thấy rất khó khăn để nói thành lời, nhưng vẫn mĩm cười với Trần Vũ

"Con ....... có thai rồi, bởi vì con có dấu hiệu dọa sảy thai, đột nhiên ngất xĩu, nên con được đưa đến bệnh viện" Trần Vũ có chút đau lòng nói

"Trước đây mama đã cảnh cáo Pooh phải kiềm chế hành vi của nó, nhưng không ngờ nó vẫn làm con có thai. Con có thể nói cho mama biết triệu chứng trước khi ngất đi được không?"

"Con chỉ đột nhiên cảm thấy khó thở, có cảm giác nghẹt thở dữ dội, rồi lúc con ngã xuống đất, bụng con chợt đau nhói, sau đó ...... mama bảo bảo làm sao rồi? Bảo bảo không có chuyện gì chứ?" Nghĩ đến chất lỏng ấm nóng mà anh cảm nhận được nó chảy ra khỏi cơ thể mình trước khi ngất đi, Pavel lo lắng hỏi

"Đừng sợ, bảo bảo không sao, nhưng tình trạng của con như thế nào thì phải chờ bào cáo kiểm tra cụ thể mới biết kết quả" Trần Vũ vỗ vai Pavel an ủi, không nói ra sự lo lắng của mình, bà nhìn anh mệt mỏi ngủ thiếp đi trước khi bước ra khỏi phòng bệnh.

Bên ngoài phòng bệnh, bố của Pavel đang ngồi ở hành lang, trên tay đầy máu, nhìn thấy Trần Vũ đi ra, ông kích động đứng dậy, quan tâm hỏi: "Thằng bé thế nào rồi?"

"Mới tỉnh dậy được một lúc, bây giờ lại ngủ rồi, tạm thời không có gì nghiêm trọng" Trần Vũ ngồi ở bên cạnh bố Niên, an ủi ông.

"Thằng bé mới từ Anh vể, đáng lẽ ra tôi không nên gọi thằng bé về nhà và cãi nhau với nó, lúc nó ngã xuống đất, tôi dường như nhìn thấy hình bóng mẹ của thằng bé............" Bố Niên nhìn bàn tay dính đầy máu của Pavel, thất thần nói

"Anh quốc? Thằng bé đang mang thai mà còn chạy đi Anh quốc?" Trần Vũ nghe thấy có vẻ không thích hợp, liền hỏi lại

"Tôi nghe trợ lý của thằng bé nói lại, rằng ban đầu nó định đến Anh nghỉ ngơi trong 10 ngày, nhưng không hiểu sao thằng bé lại yêu cầu đổi lại vé máy bay ngay trong đêm thằng bé vừa đến đó, thằng bé vừa mới về đến Bắc Kinh hôm nay."

Trần Vũ biết tất cả chuyện này là do con trai mình gây ra nên cũng không nói gì thêm, chỉ nói rằng bà sẽ chăm sóc Pavel thật tốt  và đề nghị bố Niên nên về nhà nghỉ ngơi

Đợi đến khi bố Niên rời bệnh viện, bà liền nhấc máy gọi ngay cho Pooh

"Alo, mama....." ( tới công chiện nha Pupu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro