Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pavel đi Anh quốc tìm con?" Trần Vũ vào thằng vấn đề

"Vâng ạ, mama. Anh có đến tìm con. Bởi vì sắp đến kì phát tình của con, anh ấy không yên tâm về con, cho nên bay qua đây muốn cùng con trải qua kỳ phát tình. Mama, anh ấy vốn dĩ không tin tưởng con......" Pooh bất bình nói với mẹ

"Mở miệng ra là nói Pavel không tin tưởng con, con trước tiên nghĩ thử xem con đã làm cái gì để được thằng bé tin tưởng. Các con đã cãi nhau trước khi con đi Anh đúng không? Là lí do con quay về nhà trước khi đi nửa tháng. Lúc đó công việc vủa mẹ bận rộn, không có thời gian chú ý đến con, mẹ vốn tin tưởng con là một đứa trẻ thông minh, cũng biết cách để yêu một người. Không ngờ con vẫn còn quá trẻ con, mặc dù có cứ một mực nói rằng con yêu thằng bé, thế con có cho thằng bé được cảm giác an toàn khi yêu con hay không? Mối liên kết giữa A và A không sâu sắc như giữa A và O do không có sự đánh dấu vĩnh viễn, hơn nữa con lại vừa mới bị một Omega dẫn dụ phát tình, thằng bé sẽ cảm thấy lo lắng, sẽ lo được lo mất, đây là chuyện rất bình thường"

"Mama, con......" Bị mama nói như vậy, Pooh cảm thấy mình có mắt như mù, cậu chỉ nhìn thấy bản thân bị Pavel không tin tưởng, nhưng cậu không ngờ ẩn sâu dưới biểu hiện đó là sự suy nghĩ sâu sắc về vấn đề của hai Alpha

"Mà con có từng thử nghĩ xem, có lẽ thằng bé đến tìm con, chỉ vì không muốn con phải đối mặt với kì phát tình một mình, đặc biệt là khi thuốc ức chế không có tác dụng đối với con? Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ giữa bạn đời với nhau, thằng bé chỉ làm việc nên làm nhưng lại bị con hiểu lầm, con có từng nghĩ cho cảm xúc của thằng bé chưa?"

"Con không nghĩ mối quan hệ giữa chúng con bởi vì là trách nhiệm và nghĩa vụ"

Nhưng nền tảng của tình yêu chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ, thậm chí những điều cơ bản nhất con cũng chưa làm, con có từng nghĩ đến, thằng bé ngồi máy bay hơn mười tiếng đến tìm con, sau đó lại ngay trong đêm ngồi máy bay thêm hơn mười tiếng nữa để trở về, con có quan tâm đến sức khỏe của thằng bé hay không?"

"Mama, có phải anh đã xảy ra chuyện gì hay không? Mama mới dọi điện thoại cho con?" Đến lúc này Pooh mới nhận ra mục đích cuộc gọi của Trần Vũ

"Pavel bị ngất do quá kích động bởi vì mới vừa về nước đã cãi nhau một trận với bố thằng bé. Thằng bé được đưa đến bệnh viên của mẹ. Sau khi kiếm tra thì phát hiện ra thằng bé mang thai rồi"

"Cái gì, Pavel, anh ấy mang thai? Anh ấy hiện giờ như thế nào rồi? Có vấn đề gì hay không? Mama, con muốn về nước! Con bây giờ muốn quay về ngay!" Pooh hốt hoảng nói rồi định tắt điện thoại

"Pooh, Pavel bây giờ đã tạm ổn rồi, con không được phép trở về! Có nghe hay không? Không được trở về! Ít nhất là không phải bây giờ, con quay về bây giờ sẽ không giúp được gì cho thằng bé cả. Con không thể dùng tinh tức tố để an ủi thằng bé, cũng không thể an ủi tinh thần cho thằng bé mà ngược lại có thể khiến Pavel dễ xúc động hơn, con quay về có tác dụng gì chứ? Việc của con bây giờ là tự mình xem xét lại bản thân mình" Đây là lần đầu tiên Trần Vũ gay gắt như vậy với Pooh

"Mẹ ơi! Con muốn quay về, nhất định phải quay về, người con thương mang thai con của con rồi cho dù không làm được gì con cũng phải ở bên cạnh anh ấy" Đây là lần đầu tiên Pooh cãi lại lời của Trần Vũ, mà lí do không phải vì cậu, câu biết, cho dù cậu không làm được cái gì cả, Pavel cũng hy vọng có cậu ở bên cạnh anh

"Pooh, trước khi con học được cách để yêu một người, con không được phép quay về, cũng không được phép gọi cho Pavel. Đây là hình phạt dành cho con. Nếu con không nghe lời, mama sẽ cắt hết toàn bộ thẻ của con" Trần Vũ nói xong, không để ý đến lời cầu xin của Pooh, trực tiếp cúp máy

Sau đó, Chen Yu lại gọi điện về nhà và nhờ đầu bếp chuẩn bị một số món ăn nhẹ và bổ dưỡng mang đến bệnh viện, sau đó quay lại phòng bệnh, thì thấy Pavel đang lặng lẽ ngồi bên giường

Bà phát hiện ra Pave đã sụt cân đi nhiều, nó làm cho gương mặt xinh đẹp của anh sắc nét hơn, anh rất giống mẹ của mình, hai người họ đều có nét đẹp tuyệt vời, sự khác biệt có chăng chính là tính cách của họ, mẹ anh là một người dịu dàng thanh lịch, nhưng Pavel lại là một người lạnh lùng cao ngạo. Pooh yêu thằng bé, bà không một chút ngạc nhiên, một đứa trẻ xinh đẹp và thuần khiết như vậy xứng đáng được yêu thương

Lái xe của nhà họ giao thức ăn tới cho Pavel, vừa đúng lúc anh tỉnh dậy, Trần Vũ bưng cho anh một bát hoành thánh súp gà bày ra trước mặt anh cùng vài món ăn kèm thơm ngon

Pavel cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi súp gà, nhưng vì ở trước mặt Chen Yu, anh đành cố gắng ăn vài miếng rồi không thể ăn thêm được

"Mang thai sẽ có những triệu chứng như vậy, nếu con có thể ăn thì nên ăn nhiều một chút, nếu không cơ thể con sẽ không chịu nổi, có muốn ăn gì thì nói với mama, mama sẽ nói người nhà làm cho con" Trần Vũ dùng chất giọng ấm áp nói với Pavel

"Cảm ơn, mama, con ngĩ muốn ăn cái gì sẽ nói với người." Pavel mĩm cười đồng ý

Sau đó một bác sĩ bước vào và gọi Trần Vũ ra ngoài

Pavel nhìn theo bóng lứng bà đi ra ngoài, sau đó anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bát hoành thánh súp gà, anh nhớ rằng Pooh đã gửi cho anh một tin nhắn WeChat nói rằng thứ cậu muốn ăn là hoành thánh súp gà, trước đây mỗi lần anh nấu cho cậu thì cậu có thể ăn hết hai bát, không biết cậu trải qua kì phát tình một mình như thế nào, không có anh bên cạnh cậu có khó chịu lắm không?

Mặc dù ban đầu anh chỉ đơn giản là không muốn cậu trải qua kì phát tình một mình ở nơi xa lạ, nên đã vội vàng đi tìm cậu, lại bị cậu hiểu làm là anh không tin tưởng cậu, nhưng nếu có thể quay lại một lần nữa, anh vẫn không do dự mà làm như vậy, chỉ là bảo bảo đáng thương phải cùng anh chịu khổ vượt ngàn cây số đến tìm daddy mà thôi, nghĩ đến đây, Pavel liền đặt tay chạm lên vùng bụng dưới của mình, muốn cảm nhận một chút sự tồn tại của bảo bảo, nhưng bảo bảo không có đạp lại anh. Nhưng mà bụng anh bây giờ đã không còn cảm thấy đau nữa, có phải đây là biểu hiện của việc bảo bảo đã ổn rồi đúng không.

Vừa nghĩ đến đây, Trần Vũ đi vào với một chồng báo cáo kiểm tra sức khỏe

Bà nghiêm túc ngồi xuống sofa đối diện giường của anh, sau đó bà như không thể tin được mà đọc đi đọc lại từng trang báo cáo sức khỏe, sau đó bà hít một hơi thật sâu, mới bắt đầu mới với Pavel 

"Con trai, con có thể đã cảm nhận được sự thay đổi gần đây của cơ thể con, không chỉ là những biểu hiện cơ bản khi mang thai như buồn ngủ, chóng mặt, buồn nôn, nôn mà còn cảm thấy rất mệt mõi, thậm chí con còn cảm thấy nghẹt thở sau khi tập luyện thể thao đơn giản. Tay chân của con cũng cảm thấy lạnh đúng chứ?"

Pavel nghe vậy không khỏi khẽ gật đầu, anh cho rằng gần đây chỉ là do anh quá mệt mỏi, chân tay lạnh cóng là do đang là mùa đông

Trần Vũ nhìn thấy anh gật đầu, mím môi tiếp tục nói : "Con có biết con mang thai bao lâu rồi không?"

"Có thể là 4 tháng rồi" Chắc là có vào lần cùng Pooh ở trường học

"Chính là được 16 tuần rồi, con chắc cũng cảm thấy được trong 4 tháng mang thai đã tạo ra áp lực đè ép lên cơ thể con, như mama vừa nói, con đã xuất hiện triệu chứng tăng huyết áp động mạch phổi, áp lực bình quân lên động mạch phổi của con đã đạt đến mức đỉnh, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn sẽ có nguy cơ suy tim, mà sinh nở an toàn hay không là một vấn đề rất lớn........ cho nên ....... Pavel, với ý kiến của mama chúng ta không giữ lại đứa bé này là cách tốt nhất .......con cũng biết rằng mẹ của con khi mang thai con cũng mắc chứng tăng huyết áp động mạch phổi, mặc dù bà ấy đã an toàn sinh ra con, nhưng lại phải nằm trên giường bệnh suốt nhiều năm cuối cùng cũng đã đi rồi, mama là bacs sĩ điều trị chính cho mẹ con năm đó, ngoài bố con ra, ta là người hiểu rõ nổi đau mà bà ấy đã chịu, cho nên, đứa bé này, mẹ khuyên con không nên giữ lại đứa bé này!" Mặc dù Trần Vũ đã cảm thấy rất vui khi Pooh có đứa con của mình, nhưng nếu nó được đánh đổi bằng mạng sống của Pavel, đứa trẻ này chỉ đành không có thì hơn

"Mama .......... con muốn được yên tĩnh một mình, có được không?" Pavel bình tĩnh để ngị.

Nghe thấy vậy Trần Vũ đứng dậy đi ra ngoài. Để anh một mình trong phòng

Gần như cùng lúc Trần Vũ bước ra ngoài, Pavel nhịn không được mà rơi nước mắt, anh ngậm chặt miệng, không phát ra âm thanh mà khóc, mặc dù từ lúc trưởng thành đến giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ có con, nhưng bây giờ đứa nhỏ đã hình thành trong cơ thể anh, cùng anh hít thở, nhịp tim gắn liền với nhịp tim của anh, kết nối với huyết mạch trong cơ thể anh, làm sao anh có thể đủ nhẫn tâm mà bỏ nó, ...... Nếu mẹ anh đã an toàn mà sinh ra anh, thì anh cũng có thể làm được

Trong lòng đã quyết định như vậy, nhưng Pavel vẫn không cầm được nước mắt, anh đưa hai tay chạm vào bụng mình, trong lòng tự nhủ, vài tháng sắp tới đây có thể con phải cùng papa chịu khổ rồi bảo bảo, nhưng mà con yên tâm, papa sẽ không bao giờ từ bỏ con.

Không dễ gì mới có thể nín khóc, anh đột nhiên muốn được nhìn thấy Pooh, vôi vàng cầm lấy điện thoại, cố gắng lau sạch nước mắt trước khi cuộc gọi video được kết nối tới Pooh.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của Pooh thì những giọt nước mắt đã được anh lau đi, lại lần lượt thi nhau rơi xuống, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc, làm cho Pooh ở đầu bên kia điện thoại lo lắng mà cao giọng hỏi : "Anh ơi, anh sao vậy? có chuyện gì xảy ra? hay anh cảm thấy khó chịu ở đâu?"

"Không sao......... anh không sao..........chỉ là, chỉ anh anh có chút nhớ em!" Khi nghĩ về sự sống và cái chết mà mình có thể phải đối mặt trong tương lai, Pavel khó có được một lần thẳng thắng nói ra lòng mình

"Anh ơi, em về nước với anh có được không. Trước đây là do em không hiểu chuyện, không quan tâm đến cảm xúc của anh, còn hiểu lầm anh, anh đừng giận em nhé, em sợ anh giận sẽ hại đến cơ thể....." Pooh nói những lời này thấy Pavel khóc không ngừng, nhịn không được mà nghẹn ngào : "anh ơi, chỉ cần anh cho phép em quay về bên cạnh anh, anh muốn em làm gì em cũng đồng ý!"

"Pooh, anh có thai rồi......"Pavel khóc nức nở và cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi

"Em biết, mama đã nói với em rồi, chúng ta có con với nhau rồi....." Hóa ra nhìn thấy người mình yêu rơi nước mắt mà không có mình bên cạnh là điều đau khổ nhất

"Có thể đồng ý với anh một chuyện được không? Bất luận sau này có xảy ra chuyện gì cũng không được bỏ rơi bảo bảo và sẽ luôn luôn yêu thương nó" anh dùng lực lau sạch nước mắt trên mặt, trưng gương mặt đỏ bừng của mình ra yêu cầu một lời hứa

"Em hứa với anh" Pooh nghiêm túc hứa hẹn, không nhịn được cũng rơi nước mắt

"Quay về nhé, Pooh, anh muốn em ở bên cạnh anh......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro