Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trần Vũ lại lần nữa bước vào phòng bệnh, Pavel đã lau nước mắt. Nhưng đôi mắt sưng đỏ đã tố cáo rằng đã khóc rất nhiều, Trần Vũ cảm thấy rất đau lòng.

"Mama, nếu con.....nếu con vẫn kiên trì sinh đứa nhỏ, người có thể giúp con không?" Pavel nhìn Trần Vũ kiên quyết nói rõ quyết định của mình

"Pavel à, con đứa trẻ này tại sao lại như vậy ......... sao lại ngang bướng như vậy ah............... đây là vấn đề sinh tử, mama không thể đồng ý với yêu cầu này mà bất chấp mạng sống của con được" Trần Vũ trong lòng cảm thấy khó chịu, bà không muốn giữ lại đứa cháu này chút nào

"Mama, con đã quyết định sẽ sinh nó ra, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, con cũng sẽ không bỏ bảo bảo" Giọng điệu của Pavel rất nhẹ nhàng, nhưng những lời anh nói ra vô cùng mạnh mẽ

Thấy không thuyết phục được anh, bà đành nói  "Mặc dù ta là trưởng bối, nhưng dù sao con và Pooh vẫn chưa chính thức kết hôn, nên là để bố con nói chuyện với con vậy"

"Mama, người biết là con không phải có ý đó, tình trạng sức khỏe của con làm ơn đừng cho bố con biết, con không muốn cùng ông ấy cãi nhau nữa" Pavel mệt mỏi nói, anh không còn sức lực để ứng phó với bố của mình nữa.

"Vậy có ổn không? Chúng ta trước xem xét tình trạng của em bé như thế nào rồi quyết định sẽ giữ lại đứa bé hay không nhé? Dù gì sức khỏe của con đang không ổn, bay đi bay về hơn hai mươi tiếng, bây giờ lại có dấu hiệu dọa xảy thai, đến ngày mai chúng ta sẽ đi khám thai, sau đó sẽ cùng nhau quyết định sẽ giữ lại đứa bé hay không?" Trần Ngọc thấy anh cứng đầu như vậy, chỉ đành nhượng bộ 1 chút thương lượng lại với anh

Khi nghe tin em có có thể sẽ có vấn đề, trái tim Pavel chợt nhói lên

"Mama, em bé thật sự có vấn đề hay sao ạ? Con ..... con lúc ở Anh, không biết là mình đã có bảo bảo, con và Pooh đã quan hệ với nhau, có phải sẽ làm tổn thương đến bảo bảo hay không?"Mặc dù xấu hổ, nhưng sự sợ hãi đã lấn át đi điều đó

"Con nói cái gì? Pooh thật sự là quá đáng mà!" Trần Vũ nghe đến đậy, tức giận nói, bà không ngờ con trai mình lại làm ra chuyện như vậy, cho dù lúc đó cậu không biết Pavel có thai, nhưng sau khi quan hệ với nhau xong lại đuổi người ta đi, chuyện này gọi là gì đây chứ!

"Mama, thực ra vấn đề không phải do Pooh, mà là con ....." 

"Con đừng có bênh vực nó, trong chuyện này chính là do nó không đúng, đợi nó về đây mama sẽ dạy cho nó một bài học" Trần Vũ tức giận vì con trai mình quá mức là trẻ con, càng cảm thấy có lỗi với Pavel

"Được rồi, cũng đã trể rồi, con nghỉ ngơi đi, ngày mai mama sẽ tới đưa con đi khám"

Sau khi Trần Vũ đi không lâu, Pavel mệt mõi ngủ thiếp đi

Ngày hôm sau, Pavel ngủ đến hơn 9 giờ, Trần Vũ đã đợi trong phòng bệnh, đợi anh rửa mặt xong, thì lấy máu và chọc ối, bởi vì sợ anh lại bị xuất huyết, cho nên đã đưa máy siêu âm vào thằng trong phòng bệnh, chuẩn bị siêu âm kiểm tra cho anh

Lúc này Pooh đã đến bên ngoài cửa phòng bệnh

Pooh ngồi máy bay suốt đêm mười mấy tiếng trở về, cả người mệt mõi về đến bệnh viện

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Pavel nhìn ra cửa, nhìn thấy cậu thiếu niên yêu dấu của anh đã trở về, lại xúc động muốn khóc. Anh không biết sao lại như vậy nữa, từ lúc hiểu chuyện anh chưa từng khóc, chỉ từ khi gặp Pooh, trái tim anh dường như yếu mềm hơn.

"Anh ơi......" Pooh đứng ở cửa, nhìn Pavel sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹn

Trần Vũ nhìn thấy đó là Pooh, không nói 1 lời đi đến trước mặt cậu, thẳng tay tát xuống một cái, đánh mạnh đến mức khiến cậu choáng váng. Đây là lần đầu tiên bà đánh Pooh, đứa trẻ này làm bà quá thất vọng rồi

"Mama" Thấy cậu bị đánh, Pavel kích động từ trên giường ngồi dậy, muốn xuống giường đi ra cửa

"Anh ơi, anh đừng đứng dậy" Pooh lao đến trước mặt anh, chặn anh nằm lại trên giường

Pavel đau lòng sờ lên gương mặt đỏ bừng đang sưng lên của cậu

"Có đau không?"

"Không đau, em đáng bị đánh" Pooh xoa xoa tay anh, thận trọng đưa tay ra, muốn sờ lên bụng anh

"Tránh ra, đừng cản trở mama kiểm tra cho Pavel" Trần Vũ vẫn chưa thèm dịu thái độ lại với cậu, nắm lấy kéo cậu tránh ra, chuẩn bị làm siêu âm cho Pavel

Pooh ngơ ngác đứng sang một bên, nhìn mẹ vén áo bệnh nhân của Pavel lên, để lộ phần bụng dưới tròn trịa, sau đó bôi chất tiếp âm lên đó rồi quét cẩn thận bằng đầu dò.

Hình ảnh hiện lên trên màn hình của máy siêu âm Doppler màu đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Pooh, cậu nhìn chằm chằm hồi lâu và chợt nhận ra có điều gì đó không ổn

"Phía sau là cái gì vậy ạ?"

"Nhìn thấy rồi? là một cặp song sinh ....... còn là hai tiểu cô nương, mặc dù nhỏ hơn nhiều so với mang thai đơn, nhưng bọn nhỏ phát triển cũng không tệ" Sắc mặt Trần Vũ trầm đi, bà không ngờ lại là song thai

"Ahhh! Anh ơi! Chúng ta có tận hai bảo bảo!" Pooh hào hứng chạy đến bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Pavel và nở một nụ cười thật tươi

Biết được bọn trẻ khỏe mạnh, Pavel mĩm cười, sau đó nhìn Trần Vũ 

"Mama, vì bảo bảo rất mạnh khỏe, nên con ....."

"Pavel, mama có chuyện muốn nói với Pooh, con nghỉ ngơi đi nhé" Chen Yu lấy khăn giấy lau sạch bụng cho Pavel, rồi kéo chăn đắp cho anh. Sau đó bà kéo Pooh ra khỏi phòng bệnh

Trên hành lang, Trần Vũ nhìn Pooh rất lâu, khiến trái tim cậu lo lắng mà đập loạn xạ, sau đó mới chậm rãi nói : "Con có thể khuyên Pavel một chút được không, chúng ta không thể giữ hai đứa trẻ này được"

"Mâm, tại sao? Rốt cuộc là làm sao vậy?" Pooh nắm lấy tay mama, nắm mạnh đến mức khiến bà cảm thấy đau

Pavel đã xuất hiện những triệu chứng của bệnh tăng huyết áp động mạch phổi, đặc biệt là khi mang thai đôi, cơ thể và trái tim thằng bé không đủ sức chống đở trong suốt thai kỳ, cho dù thằng bé có thể chống đở đến cuối, liệu thằng bé có an toàn sinh 2 đứa nhỏ hay không, cho nên Pooh, con khuyên thằng bé đi, thằng bé bướng quá...."

Pooh nắm lấy cánh tay của mama, thất thần, nước mắt vô thức chảy xuống, sau đó cậu mở to mắt nhìn Trần Vũ như không thể tin những gì mình nghe được, khi Trần Vũ gật đầu với cậu, cậu đã bật khóc.

Cậu khóc như một đứa trẻ bị oan ức, toàn thân không kiềm chế được mà run rẩy, trái tim đau đớn không thể thở được

Trần Vũ chỉ nhìn cậu khóc rồi ôm lấy cậu vào lòng, tuy rất đau lòng, nhưng bà nghĩ, nếu để trưởng thành Pooh phải trải qua nổi đau này, những gì bà có thể làm cho cậu chỉ là một cái ôm này mà thôi

Pooh khóc một lúc lâu mới từ từ bình tĩnh lại, lấy tay lau nước mắt rồi ngẩng đầu rời khỏi vòng tay mama

"Mama, con sẽ...... con đi khuyên anh. Bất luận thế nào, con không thể để anh ấy xảy ra chuyện! Còn hai đứa nhỏ ..... cứ xem là đời này con gái chúng con duyên phận ngắn ngủi. Là con có lỗi với hai đưa"

Sau đó cậu đi đến cửa phòng bệnh, nhưng không cách nào có thể mở cửa ra, sau đó, cậu hít một hơi thật sâu, nhưng nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, bị cậu hung hăn lau đi, sau đó giơ tay nắm chốt cửa mở ra, đi vào phòng bệnh

Pavel lặng lẽ ngồi trên giường bệnh, trên tay cầm tấm siêu âm vuốt nhẹ, ánh nắng chiếu vào người anh như phác họa một bức chân dung yên bình.

Nghe thấy tiếng cửa mở, anh quay đầu lại, nhìn thấy Pooh đi vào liền nở nụ cười dịu dàng : "Em lại đây nhìn xem, đây là bức ảnh đầu tiên của hai cô gái nhỏ nhà chúng ta đó"

Pooh chậm rãi bước đến gần, cầm lấy tờ siêu âm mà anh đưa cho, nắm chặt trong tay, cúi đầu nhìn vào tờ siêu âm, nhịn không được mà bật khóc, nhưng cậu cuối cùng cũng cố mở miệng nói

"Anh ơi .......  chúng ta không cần hai đứa trẻ này ........ có được hay không?"




Số phận của hai đứa nhỏ sẽ được định đoạt như thế nào? Chờ chương sau sẽ rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro