Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau Pooh nộp đơn xin được rời kí túc xá, liền được chấp nhận một cách nhanh chóng vì đã có chữ ký của người giám hộ

Đồ dùng của cậu ở kí túc xá cũng không nhiều, trừ quần áo ra chỉ có sách chuyên ngành, trong nhà có cho người đến giúp cậu chuyển đồ, với hai lần vận chuyển thì toàn bộ đồ đạc của cậu đã được chuyển hết về căn hộ

Căn hộ mà Pavel tặng cậu làm quà đính hôn nằm trong khu dân cư cao cấp cạnh trường học, tầng trên cùng rộng 350 m2 có vườn trên cao và hồ bơi ngoài trời.

Toàn bộ ngôi nhà được chia thành hai khu có diện tích bằng nhau, một phòng làm việc, một phòng gyms và một phòng xem phim, không gian còn lại phần lớn là một phòng khách và nhà bếp, phòng ăn, ...

Phong cách trang trí ấm áp, có thể thấy người thiết kế đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào đó, khắp căn nhà tràn ngập sự ấm áp của gia đình. Ngay cả khu vườn phía ngoài cũng tràn ngập hoa hồng còn có cả xích đu

Pooh chuyển đến căn hộ được một tuần thì Pavel mới xuất hiện. Đó là một buổi tối thứ sáu, Pooh đã gửi tin nhắn cho anh trước đó và biết được tối hôm nay anh sẽ về, cho nên Pooh đã ngồi trên sofa đợi anh nhưng cuối cùng lại ngủ quên mất, lúc đó Pavel vừa kéo vali vừa mở của vào nhà.

Đèn trong phòng vẫn sáng, trên sofa có cậu thiếu niên ngủ quên đợi anh về, đây là viễn cảnh đẹp nhất mà anh từng muốn có, nhưng ngay cả trong mơ anh cũng chưa từng có, nhưng giờ lại xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt anh, trong phút chốc khiến trái tim anh ấm áp lạ thường, anh chớp chớp mắt để xem có phải là mình đang mơ hay không rồi nhẹ nhàng kéo vali vào nhà

Sau khi đặt vali vào phòng thay đồ, Pavel quay lại phòng khách, cúi xuống nhẹ nhàng đẩy cánh tay Pooh, "Pooh, dậy đi, về phòng ngủ đi."

"Ah.... anh, anh về rồi a~" Pooh dụi đôi mắt ngái ngủ, ngồi dậy và mỉm cười với Pavel

"Ngại quá, có cuộc họp bất thường nên bây giờ mới về nhà, để cậu đợi lâu rồi, sau này không vần phải đợi tôi, buồn ngủ thì cứ về phòng mà đi ngủ" Pavel nhìn dáng vẻ ngái ngủ của đứa nhỏ, có chút áy náy nói

"Em không sao, thật ra ngồi đây đợi, chỉ muốn là khi anh về nhà em có thể gặp được anh, nhưng không ngờ lại ngủ quên mất" Pooh có chút khó chịu nhìn Pavel, một tuần không gặp, cảm giác được anh gầy đi mấy cân 

"Anh, tuần vừa rồi anh rất bận sao? Cảm thấy anh đã gầy đi nhiều"

"Gần đây tôi có một cuộc đàm phán về thương vụ sát nhập công ty, hôm nay cũng đã gần như hoàn thành rồi" Pavel ngồi xuống bên cạnh cậu, rồi giải thích

"Ngày mai cậu không có tiết đúng không? Cũng sắp chuyển mùa rồi, tôi muốn đi đến cửa hàng để đặt một số loại quần áo, có muốn đi cùng không?"

"Được ạ, vậy ngày mai em sẽ mời anh bửa cơm" Pooh vui vẻ cười nói, mong chờ ngày mai tới thật nhanh

"Được, nhanh về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi nào, cũng sắp 2 giờ sáng rồi" Pavel không nhịn được vuốt tóc, mỉm cười nhìn cậu

"ừm ừm, anh, ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Sáng sớm hôm sau, Pavel dậy sớm làm bánh mì kẹp cho hai người ăn sáng, đợi đến 11h trưa mà Pooh vẫn chưa dậy, anh đi tới trước cửa phòng gõ cửa gọi cậu, nhưng lại im lặng không một tiếng động, anh liền mở cửa đi vào phòng

Trong phòng không kéo rèm, ánh nắng chói chang tràn ngập cả phòng, cậu thiếu niên ngủ trên giường lớn vùi mặt thật sâu vào gối để tránh ánh nắng, ngủ một cách yên bình.

Pavel đứng bên giường nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu một hồi lâu, trái tim cũng trở nên mềm mại hơn

Ngắm một hồi anh cũng ra tay gọi cậu dậy, nhẹ nhàng đẩy người cậu, đột nhiên thế giới bổng chốc quay cuồng, người lẽ ra đang ngủ lại quay người đè anh xuống dưới, cậu nhìn anh chằm chằm với nụ cười trên môi, đôi mắt phượng xinh đẹp đó thật lạnh lùng và xa lạ đối với anh

Cậu chỉ như vậy mà đè anh nằm dưới thân mình, nhìn anh chằm chằm cho đến khi đầu óc cậu tỉnh táo lại, nhìn thấy người bị mình đè dưới thân là Pavel, Pooh mới thả người nằm đè trên người anh, vùi mặt lên cổ anh, nhẹ nhàng cọ cọ : "anh"

"Sắp 12h trưa rồi, tôi thấy cậu vẫn chưa dậy, liền vào gọi cậu, mong là cậu không  thấy phiền" Pavel vô thức ôm lấy cậu, cũng để cậu ôm lấy eo mình

"Em mới không cảm thấy phiền, phòng của em anh có thể thoải mái ra vào, em bị huyết áp thấp, buổi sáng emphải đặt ba lần báo thức để đi học, nếu không em sẽ không thể dậy nổi. Anh ơi, sau này anh có thể đánh thức em dậy được không? Thật sự rất khó chịu khi bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức. " Cậu thì thầm bên tai anh, nhìn tai anh vì lời thì thầm của mình mà dẫn đỏ lên, điôi tai mỏng màu đỏ đó thật đáng yêu khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn hôn một cái

"Được thôi, cậu đứng dậy trước được không?" Pavel huých người cậu một cái

Pooh lập tức xoay người ngồi dậy : "Anh, em đi tắm rửa trước đã." Nói xong liền đi vào phòng tắm.

Pavel từ trên giường ngồi dậy, chạm vào đôi tai nóng bừng cảm thấy tim mình đập hơi nhanh. Anh hít một hơi thật sâu, buộc mình phải bình tĩnh lại rồi đứng dậy đi vào bếp pha cà phê cho hai người.

Khi Pooh tắm rửa xong bước ra, Pavel đã pha xong cà phê mang ra phòng ăn

"Anh đợi em cùng ăn sáng sao?" Hai người cùng ngồi xuống, Pooh nhìn bánh mì và cà phê mới pha trên bàn không khỏi thắc mắc

"Đợi cũng không lâu" Pavel uống một ngụm cà phê, rồi chậm rải ăn bửa sáng

"Lần sau e chưa dậy, anh cứ ăn sáng trước nhé, không cần đợi em" Có chút đau lòng anh để bụng đói đợi mình, Pooh áy náy nói

"Hay là để tôi mỗi ngày gọi cậu dậy nhé? Sau này khi làm xong bửa sáng tôi sẽ đi gọi cậu thức dậy" Pavel người không thích ngồi ăn một mình, lặng lẻ nói

"Được ạ, sau này mỗi ngày em sẽ ăn sáng cùng anh"  Nói xong, Pooh liền uống 1 ngụm cà phê, rồi khẻ cau mày trước cái vị cà phê nhẹ nhàng nhưng lại đắng ngắt

"Không thích?" Pavel nhìn thấy vậy liền hỏi

"Rất thơm, nhưng đắng quá" Sau vị đắng ngắt đó lại là vị ngọt nhẹ khiến Pooh nhướn mày ngạc nhiên

"Nhưng cảm giác cũng không tệ, em khá là thích nó"

"Là kim cương đen Colombia. Nếu cậu thích, tôi có thể nấu mỗi ngày đều pha cho cậu" Cảm thấy có chút vui vẻ vì có người cùng sở thích với mình, Pavel cười khúc khích và uống ngụm cà phê cuối cùng.

"ưm um, cảm ơn anh. Sau này bửa tối cứ để em nấu nhé, em nấu ăn cũng được lắm ạ" Muốn thể hiện tài nấu nướng của mình với Pavel, Pooh chủ động nhận trọng trách nấu bửa tối

Hai người đem bửa trưa và bửa sáng gộp thành một, ăn xong cùng nhau đi trung tâm thương mại

Pavel đưa Pooh đến cửa hàng quần áo đặt may riêng của mình, nhân viên bán hàng mang catalogue mới nhất đến, để họ tự chọn kiểu dáng

Pavel chỉ vào Pooh rồi nói : "Đo kích cở cho cậu ấy, còn kiểu dáng để tôi chọn"

"Vậy em có thể cũng chọn kiểu dáng cho anh được không?" Pooh mong đợi nhìn Pavel, nhận được cái gật đầu từ anh rồi mới vui vẻ đi theo nhân viên bán hàng để đo kích thước.

Bởi vì nhân viên cửa hàng đã đưa cho Pavel một cuốn catalogue về những trang phục mang phong cách trang trọng mà anh thường mặc, cho nên anh đã yêu cầu nhân viên đem đến cho anh một cuốn mang phong cách trẻ trung hơn, sau đó mới chọn kiểu cho Pooh, 

Nhìn vào những bộ quần áo trẻ trung trong catalogue và tưởng tượng Pooh sẽ trông như thế nào khi mặc chúng, Pavel vô thức chọn ra rất nhiều bộ quần áo mới cho cậu trong khi Pooh đang lấy số đo

Những nhân viên bán hàng đứng bên cạnh ghi lại những mã số quần áo mà Pavel đã chọn, sau đó Pavel để lại địa chỉ nhà mới, quần áo sẽ được chuyển trực tiếp đến nhà bọn họ

Pooh lấy số đo xong bước tới lấy một cuốn khác từ tay Pavel, cẩn thận chọn cho anh : "Em cảm thấy anh mặc màu nào cũng rất đẹp, màu đen cũng không tệ" 

Khi lật sang trang có hình một chiếc áo sơ mi đen tuyền có sọc bạc, Pooh không khỏi tưởng tượng Pavel mặc nó sẽ trông như thế nào, rồi không hiểu vì lý do gì mà cậu lại đỏ mặt, chỉ vào đó và nói với nhân viên bán hàng : "Tôi chọn cái này"

Cậu chậm rãi lựa chọn, Pavel chỉ im lặng ngồi bên cạnh, nhìn cậu chọn quần áo cho mình

Người bán hàng ở một bên không khỏi cảm thán sau khi ghi lại bộ quần áo cuối cùng : "Mối quan hệ của tiên sinh và em trai thật là tốt"

"Tôi không phải là em trai của anh ấy, tôi là hôn phu tương lai của anh ấy" Pooh đang vui vẻ chọn quần áo nghe thấy như vậy liền trở nên lạnh lùng, cậu trực tiếp đưa tay lên vai Pavel kéo anh lại gần mình đánh giấu chủ quyền, đặt cằm lên vai anh, nhếch môi lên nói với nhân viên bán hàng

"Em nói đúng không? Anh!" Nói xong cậu nhìn Pavel chờ đợi câu trả lời từ anh

"Đúng, cậu ấy là hôn phu tương lai của tôi" Pavel nhìn cậu bé đang tuyên bố chủ quyền của mình như một con thú nhỏ bảo vệ thức ăn, không khỏi vuốt ve mái tóc của cậu một cách đầy yêu thương.

Sau đó hai người cùng nhau rời khỏi cửa hàng trong khi nhân viên bán hàng đỏ mặt xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro