Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này, Pavel lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc, ánh nắng tràn ngập cả căn phòng, anh ngơ ngác chớp mắt nhìn quanh, Pooh không có ở bên cạnh anh

Anh cảm thấy hơi khó thở, há miệng hít một hơi thật sâu, nhưng dù cố gắng hết sức để hít vào nhưng anh vẫn cảm thấy mình không thể nạp thêm oxy vào bao nhiêu cả, trái tim trong lồng ngực đập nhanh, thỉnh thoảng lại nhói lên, thở bằng miệng một lúc lâu khiến anh cảm thấy cổ họng khô rát, anh đứng dậy đưa tay run rẩy cầm lấy ly nước trên bàn cạnh giường uống, nước vừa vào cổ họng, liền cảm thấy nghẹn mà ho khan, ho dữ dội khiến cả lồng ngực đau nhức, anh lấy tay che miệng, chất lỏng ấm áp màu đỏ tươi từ giữa các ngón tay chảy ra.

Đúng lúc này Pooh mở cửa đi vào, cậu vừa nói chuyện với mama về việc sẽ cùng vào phòng phẩu thuật cùng anh, không ngờ vừa trở về phòng ngủ đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu đau thấu tâm can

"ANH~!" Pooh lao đến giường, ôm lấy Pavel, để anh dựa vào ngực mình

 "Anh ơi, không sao đâu, em sẽ gọi xe cấp cứu ngay." Nói xong cậu liền bấm gọi 120 

Cơn ho dữ dội khiến cả vùng bụng anh đau đớn, hai đứa nhỏ trong bụng quẩy đạp dữ dội, máu dưới thân bắt đầu chảy ra

Cuối cùng thì Pavel cũng kìm được cơn ho, cũng không còn ho ra máu nữa, nhưng lúc này anh không còn đủ sức để nói nữa, anh yếu ớt nắm lấy tay Pooh, dùng hết sức đá chăn ra, Pooh hiểu ý mở tấm chăn ra, lúc này nước ối đã vỡ rồi

Cậu run rẩy gọi điện thoại ngay cho Trần Vũ, điện thoại rất nhanh đã được nghe máy : "Mama, anh.....anh ấy vừa mới ho ra máu, bây giờ thì đã vỡ ối rồi, con vừa gọi xe cứu thương, bây giờ con phải làm sao đây?"

"Con cố gắng đở Pavel nằm thẳng nhất có thể, mama sẽ nhờ mọi người chuẩn bị phòng mổ ngay bây giờ!" nói xong liền cúp điện thoại.

Pooh đặt Pavel lên giường, rồi để anh nằm xuống, hơi thở của anh đã rất yếu rồi, nhưng những cơn đau bùng phát từ bụng vẫn đang giằng xe tinh thần anh, nhưng vì sợ Pooh lo lắng nên có gắng chịu đựng không rên rỉ một tiếng nào.

Nhìn thấy anh như vậy, Pooh chỉ biết nắm chặt tay anh, trong lòng cầu nguyện tất cả các vị thần, phật, chỉ cầu xin đừng để người yêu của mình phải chịu đựng nỗi đau như vậy nữa.

May mắn thay, xe cấp cứu đã sớm đến, Pooh cùng các nhân viên cấp cứu đã đẩy Pavel lên xe cứu thương. Đội cứu thương đặt Pavel theo dõi điện tâm đồ và máy thở, sau đó hỏi Pooh, "Nên đến bệnh viện nào?"

Pooh toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm vào đường cong yếu ớt trên màn hình điện tâm đòa, mãi đến khi nhân viên cấp cứu hỏi cậu đến lần thứ ba, cậu mới nhận ra: "Hãy đến bệnh viện San Lino..."

Hành trình đến bệnh viện không dài nhưng đối với Pooh tựa như cả một thế kỷ đã trôi qua, khi đến gần bệnh viện, Pavel chật vật tháo mặt nạ dưỡng khí ra.

"Anh, đừng tháo ra, đeo nó anh sẽ dễ chịu hơn" Pooh lo lắng ấn tay ngăn cản anh cử động, nhưng khi thấy anh  khó khăn lắc đầu, cậu đành phải tháo mặt nạ ra cho anh.

"Pooh...anh xin lỗi...tha thứ cho anh..." Giọng nói đứt quãng thều thào, cố gắng hết sức giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, mỉm cười yếu ớt.

Những giọt nước mắt mà Pooh cố kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống, cậu đeo mặt nạ lên Pavel đưa tay ôm chặt lấy hai bên má anh: "Anh ơi, đừng nói xin lỗi! Nếu anh rời xa em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, không bao giờ. !" Vì vậy,xin anh, làm ơn đừng rời bỏ em...

Pavel nhắm mắt lại sau khi nghe điều này, nước mắt anh nhẹ nhàng rơi.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Trần Vũ đã đợi ở cửa, bà và Pooh nhanh chóng đẩy giường chạy vào bên trong bệnh viện.

"Mama, cho con vào phòng phẫu thuật. Con không thể đợi ngoài cửa trong khi Pavel phải chịu đựng một mình ở bên trong. Xin mama cho con vào. Con hứa con chỉ sẽ đứng một bên và không làm phiền mọi người" Vừa chạy, Pooh vừa khóc vừa van xin

"Được" Trần Vũ nhìn thấy con trai van xin như vậy thì mềm lòng

"Lát nữa cùng mama đi vào chuẩn bị khử trùng"

Pavel bị đẩy vào phòng mổ, Trần Vũ và Pooh cùng nhau vào phòng chuẩn bị, Trần Vũ nhanh chóng hướng dẫn Pooh cách thay áo choàng phẫu thuật để khử trùng, đồng thời cũng tự mình thay áo choàng phẫu thuật.

Với tâm trí bối rối, Pooh đi theo mama, thay quần áo, khử trùng, rồi cùng nhau bước vào phòng phẩu thuật

Pavel đã được làm sạch cơ thể, xung quanh được gắn các loại dây ống, yên tĩnh nằm trên bàn mổ, nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, anh nghe thấy tiếng người đi vào, khi nhìn thấy Pooh,  anh mới thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn mỉm cười với cậu.

Pooh nhìn anh đang nằm trên bàn mổ và ước gì cậu có thể thay thế anh và chịu đựng nỗi đau sắp phải chịu đựng tiếp theo

Sau khi bác sĩ gây mê hoàn tất đánh giá, mặc dù Pavel vẫn tỉnh táo nhưng anh không thể thực hiện gây tê trục thần kinh vì không nhịn ăn trước khi phẫu thuật, chỉ có thể thực hiện gây tê cục bộ

"Dùng gây tê cục bộ, mọi người tiến hành nhanh một chút, nếu không bệnh nhân sẽ phải chịu thêm nhiều đau đớn" Bác sĩ gây mê nói với Trần Vũ

Trên thực tế dù di chuyển nhanh đến đâu, cũng không thể không cảm nhận đượcmọi thứ, lúc đó Pavel sẽ vẫn cảm nhận rõ ràng cơn đau nhói khi con dao cắt mở tử cung.

"Hãy buộc dây lại, đề phòng thôi." Trần Vũ sợ Pavel vùng vẫy giữa chừng  khiến máu chảy nhiều hơn nên đã nhờ y tá trói tay chân anh lại.

Pooh lặng lẽ đứng sang một bên, nhìn mọi người bận rộn, trước đây cậu đã đọc rất nhiều sách y khoa và biết rằng sẽ đau đớn như thế nào khi sử dụng thuốc gây tê cục bộ khi sinh mổ, nhưng cậu không thể làm gì khác hơn là đứng một bên, nhìn người yêu mình đau đớn

Tất cả mọi người ngoại trừ Pooh đều đứng trước bàn mổ,giống như một bức tường, ngăn cách đôi tình nhân giữa sự sống và cái chết.

Bác sĩ gây mê tiêm vài mũi vào bụng Pavel, Trần Vũ nhanh chóng dùng dao mổ rạch một đường ở phần dưới bụng, sau đó là một lớp mỡ mỏng, xuống sâu hơn, Pavel sẽ không còn cảm giác được gì nữa, nhưng bà một chút cũng không hề dừng lại, con dao mổ vẫn tiếp tục di chuyển sâu vào bên trong

Cuối cùng, thân thể nằm trên bàn mổ bắt đầu hơi run lên, Trần Vũ cảm nhận được, lập tức nói: "Giúp giữ chặt bệnh nhân, đừng để bệnh nhân vùng vẫy!"

Nghe xong, Pavel cố gắng hết sức để không vùng vẫy, nhưng cơn đau càng lúc càng tăng, anh quay đầu nhìn về phía Pooh, im lặng há miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra

Nhìn thấy anh như vậy, Pooh lao tới bên bàn mổ, nắm lấy bàn tay chưa được truyền máu của Pavel, nghẹn ngào nói: "Anh... em ở đây, em ở bên anh..."

Sau đó cậu cảm thấy tay mình bị anh nắm chặt đến phát đau

Sau khi chọc thủng màng ối và hút nước ối ra ngoài, một bác sĩ khác đã ép bụng anh xuống

Đôi mắt của Pavel mở to đầy đau đớn

Sau đó đứa đầu tiên được đem ra, hộ lý đỡ lấy, vỗ mạnh vào lưng, một tiếng kêu yếu ớt phát ra, đứa bé còn quá nhỏ

Nước mắt của Pooh không biết lúc nào đã rơi xuống, cậu ấy nói với Pavel bằng giọng run rẩy: "Anh ơi, đây là đứa trẻ đầu tiên của chúng ta, chị gái"

Đứa bé thứ hai cũng được đưa ra, khóc còn yếu hơn cả bé gái vừa rồi.

"Anh ơi, đây là đứa trẻ thứ hai của chúng ta, em gái" Pooh cảm thấy lực nắm tay mình ngày càng yếu đi, cậu đau đớn mở to mắt nói to vào tai Pavel

Giọng nói của Pooh dường như truyền được đến từ rất xa, Pavel mơ hồ nghe được, muốn mỉm cười với cậu, nhưng đột nhiên cảm thấy rất lạnh và mệt, đôi mắt từ từ không tự chủ được mà nhắm lại 

Máy đo điện tâm đồ phát ra âm thanh báo động điên cuồng, y tá từ bên cạnh hét lên: "Bệnh nhân ngừng tim! Không có nhịp tim! Nhanh lên!"

Pooh bị đẩy sang một bên, ngồi trên mặt đất, bất lực nhìn một nhóm bác sĩ và y tá thực hiện hồi sức tim phổi cho Pavel, tuy nhiên thời gian trôi qua mà máy đo điện tâm đồ vẫn tiếp tục báo động, khi mọi người đã kiệt sức, Pooh đột ngột đứng dậy, lao tới bàn mổ và thực hiện ép tim cho Pavel bằng phương pháp hồi sức tim phổi mà vậu đã luyện tập hàng ngày trong vài tháng trước

Một, hai, ba, bốn lần, Pooh dùng hết sức lực ép xuống, như không biết mệt mỏi: "Anh ơi! Anh dậy đi! Anh còn chưa nhìn thấy các con nữa! Em không cho phép anh rời xa em!"

Cuối cùng, máy điện tâm đồ cũng đã phản hồi những nhịp tim yếu ớt và sau đó bắt đầu dần trở lại giá trị bình thường.
"Đồng tử của bệnh nhân đã có phản ứng, nhanh, truyền thuốc!"

Pooh bị y tá kéo sang một bên, toàn thân run rẩy kịch liệt, đầu óc trống rỗng, nước mắt vô thức rơi xuống thấm ướt chiếc mặt nạ đang đeo nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được

Mọi người đều bận rộn, không ai để ý đến cậu, còn cậu thì chỉ nhìn chằm chằm vào giá trị trên màn hình máy điện tâm đồ rồi đứng thẳng sang một bên

Sau khi Trần Vũ khâu vết mổ cho Pavel xong, bà bước đến ôm con trai, "Tạm thời không sao đâu. Con đã làm rất tốt."

Lúc này Pooh mới dám đi tới trước mặt Pavel, nhẹ nhàng nắm tay anh, xuyên qua lớp mặt nạ hôn lên trán anh, "Anh, cảm ơn anh." Cảm ơn anh đã không rời xa em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro