Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình đổi cách xưng hô của Pavel đối với Pooh : xưng anh gọi em. Dù gì cũng chuẩn bị đính hôn với nhau rồi :)))))))))))))

Sau khi trưởng bối hai nhà thảo luận với nhau, tiệc đính hôn sẽ được tiến hành nửa năm sau ngày sinh nhật của Pooh

Vì đây không phải là cuộc hôn nhân lợi ích gia tộc, nên sau khi đã hỏi qua ý kiến của hai bạn trẻ bố mẹ hai bên quyết định tiệc đính hôn chỉ đơn giản là bửa cơm của hai gia đình, chứ sẽ không mời bạn bè hay các mối quan hệ làm ăn ngoài xã hội

Mặc dù vậy, Pavel vẫn chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho buổi lễ, một tháng trước đó, anh vừa dẫn Pooh đi đặt may lễ phục, cũng trong tháng qua, miễn là anh có thời gian rảnh, anh sẽ đi đến gặp người bạn chuyên về thiết kế trang sức của mình, dưới sự hướng dẫn của người bạn đó anh cũng tự tay mình tạo nên cặp nhân đính hôn cho hai người

Cách buổi lễ đính hôn nửa tháng, bên thiết kế gọi báo lẽ phục của bọn họ đã được may xong, muốn hai người đến đó thử lễ phục xem có cần phải chỉnh sửa gì nữa hay không

Pavel thấy buổi chiều ở công ty không có việc gì quan trọng nên về sớm để đón Pooh từ Đại học A để cùng nhau thử đồ 

Hôm nay cũng là ngày thi cuối cùng Pooh, trước khi thi được biết Pavel sẽ đến đón, tim cậu đập thình thịch, nộp bài sớm nửa tiếng rồi chạy ra khỏi phòng thi.

Cậu một đường chạy như bay ra cổng trường, cách Pavel một khoảng thì giảm tốc độ, vừa bước từng bước đi về phía Pavel vừa điều hòa hơi thở

"Anh, hôm nay sao lại có thời gian đến trường đón em vậy?" Pooh nắm lấy tay anh, ôm lấy cánh tay anh, áp cả người cậu vào người anh, mùi hương pheromone lạnh lạnh của Pavel vương vấn trong mũi cậu, mang đến cho cậu một chút mát lạnh

Pavel lau mồ hôi trên trán cho cậu rồi trả lời : "Bên thiết kế gọi điện bảo lễ phục đã may xong, muốn chung ta đến đó thử đồ. Buổi chiều công ty cũng không có việc gì, nên anh đến trường đón em cùng nhau qua đó" Nói xong thì mở cửa xe cho cậu, nhìn cầu ngồi hẳn vào trong xe, rồi mới quay người về ghế lái.

Hai người đến cửa hàng, nhà thiết kế đã đợi sẳn, khi họ tới liền đưa lễ phục, hai người cùng nhau vào phòng thay đồ

Sau khi thay lễ phục xong, hai người đồng thời bước ra ngoài, cùng nhau ngắm nhìn trước tấm gương toàn thân khổng lổ giữa phòng

Pooh mặc bộ lễ phục màu đen đậm, bên trong là áo lụa đen tuyền, cổ mang cà vạt màu tím thẩm, chiếc thắt lưng bản rộng màu tím đậm ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, chiếc áo vest nhung đen tôn lên vóc dáng của cậu với họa tiết sang trọng và đường cắt may hoàn hảo, càng làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, quần cũng được may cùng chất liệu với áo sơmi tôn lên đôi chân thon gầy thẳng tắp.

Pavel đứng bên cạnh cậu, mặc bộ lễ phục bằng vãi nhung màu tím sẫm, bên trong mặc áo sơmi lụa màu tím sẩm quý phái, một chiếc cà vạt nhung đen sẩm, một chiếc thắt lưng nhung đen tôn lên vòng eo thon gọn của anh, chiếc áo vest nhung màu tím sẫm càng làm cho làn da trắng của anh nổi bật hơn, chiếc quần ống đứng màu đen khiến cho anh trông thon gọn và cao hơn.

Họ chỉ nhìn nhau qua gương, nhưng trong mắt bọn họ tràn ngập sự say đắm dành cho nhau không thể tan biến

Pooh là người quay mặt về phái Pavel trước : "Anh, em muốn hôn anh, có được không?"

Pavel nghe vậy liền quay đầu sang hôn nhẹ lên má cậu, nhưng Pooh liền ôm lấy hai má anh không cho tránh né mà hôn lên môi

Nụ hôn không có quy luật gì cả, mang theo sự vội vả  khó hiểu, khiến anh không nhịn được muốn dạy dỗ cậu, đầu lưỡi xuyên qua kẻ răng luồng vào trong miệng, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu mà trêu đùa

Mà cậu lại là một học sinh học rất giỏi, bị hôn một lúc, cậu cũng bắt chước như vậy mà hôn lại anh, cậu đẩy lưỡi anh quay ngược về miệng anh, sau đó nóng lòng cắn mút không ngừng

Đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai, sau khi kết thúc nụ hôn, mặt của cả hai đều đỏ ửng lên, hơi thở hổn hển

Mãi cho đến khi hai người bình tĩnh lại, bọn họ mới cùng nhau đi ra ngoài

Các nhân viên của cửa hàng đã đứng đợi ở bên ngoài, hai người họ bước ra, lập tức khiến tất cả những người có mặt ở đó vô cùng ngạc nhiên

Nhân viên thiết kế sửng sốt nói : "Thật hoàn hảo! Tôi nghĩ không cần phải chỉnh sửa gì nữa nữa cả, nó thật sự hợp với hai vị, hai vị cảm thấy như thế nào?"

Paveel nhìn Pooh thăm dò ý kiến, thấy cậu gật đầu với mình, không quay đầu lại mà nói với bên thiết kế : "Hai người chúng tôi cảm thấy rất hài lòng, không có điểm nào phải chỉnh sửa. Cảm ơn!" Nói xong anh nắm lấy tay Pooh kéo cậu quay vào phòng thay đồ

Trên đường về nhà, Pooh cầm chiếc hộp đựng 2 bộ lễ phục liên tục sờ vào, thỉnh thoảng còn cười khúc khích khiến Pavel không nhịn được hỏi : "Vui đến như vậy sao?"

"Ừ....! Nghĩ đến việc nửa tháng nữa sẽ đính hôn với anh vui không chịu nổi luôn!" Pooh nở một nụ cười thật tươi, mở to mắt nhìn anh

"Anh có vui không?"

"Em vui là tốt rồi." Pavel im lặng một lúc rồi không trả lời câu hỏi của cậu

"Anh lẽ nào anh không muốn đính hôn với em?" Nụ cười của Pooh đông cứng lại, có phải mọi thứ chỉ là ảo tưởng của cậu hay không?

"Pooh, anh chỉ lo mình không thể chăm sóc cho em cả đời mà thôi." Sau khi lái xe vào gara tắt máy, Pavel thở dài.

"Anh đừng lo lắng sẽ không chăm sóc tốt cho em, em có thể tự chăm lo cho bản thân, em chỉ quan tâm là anh có thật sự muốn kết hôn với em hay không" Pooh nắm lấy tay anh, đặt lên đó một nụ hôn, nói một cách chắc nịch

"Việc đính hôn của anh với em là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ anh để lại cho anh. Làm sao anh có thể không muốn kết hôn với em được?" Mỗi ngày có cậu ở bên, sẽ ngày càng thích cậu nhiều hơn một chút, nhưng anh không phải là người có thể dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình thành lời, lời nói đó đối với anh đáng giá ngàn cân, dù anh biết điều mà Pooh muốn được nghe anh nói một câu anh thích cậu, câu nói này anh đã nhẫm đi nhẫm lại hàng ngàn lần, những vẫn chưa thể nói ra thành lời

Nhưng cậu thiếu lại rất dễ dỗ dành, nghe thấy anh cũng giống như mình cũng muốn cùng mình đi đến hết cuộc đời, liền vui vẻ trở lại, kéo anh xuống xe, nói muốn về nhà làm món tôm rim cho anh

Nửa tháng trôi qua thật nhanh. Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật của Pooh

Mới sáng sớm, khi Pooh còn đang ngủ, Pavel đã một mình lái xe đến xưởng trang sức của ngươì bạn

Mấy ngày qua anh nhanh chóng hoàn thành xong hai chiếc nhẫn đính hôn, đưa cho người bạn đánh bóng chúng, hôm nay đã đến lúc lấy về

Lúc anh đến, bạn của anh đã đứng đợi sẳn ở của : "Ngại quá, mới sáng sớm mà đã gọi cậu đến đây"

Người bạn dẫn anh vào của hàng trang sức rót cho anh ly trà : "Tớ biết hôm nay là ngày đính hôn của cậu, hiểu được sự nôn nóng trong lòng cậu. Chiếc nhẫn đang ở phía sau, tớ sẽ lấy nó cho cậu, đợi một lát nhé." Nói xong, liền đi ra phía sau xưởng chế tác

Một lúc sau, người bạn cầm ra hai chiếc hộp nhưng một lớn một nhỏ, người bạn đưa hộp nhỏ hơn cho anh : "Cậu nhìn thử xem"

Pavel cầm lấy chiếc hộp và mở ra, trong hộp có hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau, một chiếc là nhẫn trơn đơn giản, chiếc còn lại được khắc hình mặt trời đính kim cương. Chiếc nhẫn trơn là của anh, chiếc có hình mặt trời là của Pooh. Cả hai chiếc nhẫn đều có khắc dòng chữ Pooh & Pavel ở trong, bên trong chiếc nhẫn của anh còn có khắc thêm hình hoa hướng dương.

"Dưới con mắt của một thợ lành nghề như tớ, cũng không thể nhận ra được đây là do bàn tay của một người chưa từng làm qua bao giờ, cậu lậm lắm rồi đấy" Câu nói của người bạn ý nghĩa vô cùng thâm sâu, sau đó liền đưa cho anh chiếc hộp lớn hơn lúc nảy : "Tặng các cậu quà đính hôn, mở ra xem đi"

Pavel nghe bạn nói thì mở ra xem, bên trong là hai chiếc ghim cài, một cái hình mặt trời, một cái hình mặt trăng đính kim cương cực kỳ sang trọng

"Cảm ơn, vài hôm nữa bọn tớ mời cậu bửa cơm, rất hân hạnh được đón tiếp" Pavel trịnh trọng cảm ơm, cầm hai chiếc hộp, đứng dậy chào tạm biệt

Bạn anh tiễn ra đến tận cửa, nhìn bóng anh xa dần, tự mình lẩm bẩm : "Rõ ràng Pavel là một người như ánh trăng, nhưng lại sẳn sàng vì người khác làm một bông hoa hướng dương. Mình khá là tò mò muốn biết về người đó là người như thế naò"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro