Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Pavel về tới nhà, Pooh vẫn chưa ngủ dậy. Anh đi vào nhà bếp, dùng nước hầm gà tối qua để nấu hai bát hoành thánh, sau đó đi lên phòng đánh thức Pooh dậy

Cậu thiếu niên không biết mơ giấc mơ ngọt ngào đến mức nào, nằm ngủ trên giường với nụ cười tươi trên môi, Pavel bước tới bên giường, cuối xuống hôn lên trán cậu, cậu thiến niên từ từ mở mắt tỉnh dậy

"Ah~ chào buổi sáng, anh" Pooh dụi mắt, mỉm cười kéo Pavel xuống, hôn lên môi anh

"Chào buổi sáng. Hôm nay sao em lại dễ dàng tỉnh dậy như vậy hả?" Pavel đứng thằng dậy, mỉm cười hỏi cậu

"Cảm thấy người hơi nóng, anh hôm em liền tỉnh dậy" Pooh ngồi dậy, sờ lên đôi má bị hung đỏ của mình

"Cảm thấy khó chịu ở đâu? có muốn đi bệnh viện khám không?" Pavel nghe vậy giơ tay sờ trán cậu, nhưng không phát hiện gì bất thường

"Không sao, chắc là do bị nắng chiếu vào thôi. Anh nấu gì cho ăn vậy? Em đói rồi"

"Là hoành thánh vơí súp gà, nhanh đi rửa mặt, anh bưng ra cho" Pavel xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài

Pooh vệ sinh cá nhân xong đi ra, hai người cùng nhau ăn sáng. Pavel đi về phòng làm việc xử lý một số công việc của công ty, Pooh cũng cùng anh vào phòng làm việc đọc sách. 

Sống cùng nhà với nhau 7 tháng, họ cứ như vậy mà sống cùng nhau, có lúc cả đêm không nói với nhau câu nào, cả hai đối với người kia không ai cảm thấy ngại ngùng hay nhàm chán

Thời gian trôi nhanh mới đó mà đã tới chiều, Pavel kí xong tờ cuối cùng, bọn họ cũng đã đến lúc xuất phát đến nhà hàng

Hai người cùng nhau thay lễ phục, Pavel cầm lấy chiếc ghim cài do bạn tặng hình mặt trời cài lên ngực áo cho Pooh. Sau đó anh lấy chiếc còn lại đưa cho cậu : "Cài nó lên cho anh"

Pooh cài chiếc ghim lên ngực áo theo như lời anh nói. Nhìn người yêu tuấn tú đứng trước mặt, pheromone mùi cây thông vươn trên chóp mũi, Pooh cảm thấy nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng cao, tim đập nhanh bất thường, làm cách nào cũng không thể kìm chế lại được. 

Pavel cảm thấy có chút khó chịu khi bị ánh mặt của cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình, liền nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi ra khỏi nhà

Hai người lái xe đến khách sạn, nơi bố mẹ bọn họ đang trò chuyện trong phòng riêng.

Đây là lần đầu tiên Pooh gặp cha của Pavel, một Alpha cao ráo và đẹp trai với tính tình lạnh lùng và xa cách

Pavel kéo cậu đến gần bố của anh, chào ông một cách kính trọng, "Bố, đây là Pooh."

"Chào bố, rất vui được gặp người" Pooh mỉm cười chào đón, không chút sợ hãi khi đối mặt với bố của Pavel

Bố của Pavel mỉm cười rồi gật đầu, không nói gì cả

"Mama không nghĩ tới một ngày mama sẽ phải dùng tới từ ngốc nghếch để miêu tả con trai của mình đó" Trần Vũ nhìn bộ dáng tự mãn của con trai, không khỏi trêu chọc

"He he he, con vui quá mà" Pooh mỉm cười ngọt ngào và nắm lấy tay Trần Vũ, lắc lắc làm nũng

"Được rồi, sắp đến giờ rồi, để phục vụ bưng đồ ăn lên nào" Baba Pooh gật đầu chào bố Pavel, mọi người cùng nhau đi vào bàn, bửa tiệc chính thức bắt đầu

Trong bửa tiệc, bố của Pavel không nói gì nhiều, cho đến khi ông đích thân rót rượu, đứng dậy, đưa cho Pooh 1 ly, bản thân uống trước một ngụm rồi bình tĩnh nói : "Kể từ này Pavel giao cho con, phiền con quan tâm thằng bé nhiều hơn"

Pooh nhanh chóng đứng dậy, dùng cả hai tay cầm lấy ly rượu : "Baba, con sẽ yêu thương anh ấy" Sau đó liền uống hết ly rượu, đây là lần đầu tiên cậu uống rượu, nó cay đến độ mặt cậu đỏ bừng

Bố của Pavel vỗ vai Pooh rồi ngồi xuống

Chuỗi hành động này khiến Pavel có chút kinh ngạc nhìn bố mình. Đây không phải là người bố mà anh từng biết. Bố anh luôn lạnh lùng với anh, mỗi tháng anh sẽ về nhà chính một lần, có khi hai bố con không nói với nhau một câu nào, họ chỉ cùng nhau dùng bữa rồi anh sẽ rời đi

Bữa tiệc bắt đầu được một nửa, người phục vụ đẩy bánh vào, đó là một chiếc bánh kem dâu tây ba tầng, không phải bánh đính hôn mà là bánh sinh nhật, trên đó chỉ đơn giản viết tên Pooh và câu chúc mừng sinh nhật.

Pooh có chút kinh ngạc nhìn Pavel, nhưng anh chỉ im lặng giúp cậu cắm nến vào rồi thắp sáng, sau đó mỉm cười nói với cậu : "Hãy ước đi."

Pooh ngoan ngoãn nhắm mắt ước nguyện rồi mỉm cười thổi tắt nến.

Cậu cắt chiếc bánh thành từng miếng rồi Pavel đưa đến mời các vị trưởng bối

Sau đó cậu lấy quả dâu tây trên cùng mĩm cười đút cho anh rồi hỏi : "Có ngọt không?"

Ăn hết quả dâu tây trong miệng, Pavel khẻ gật đầu

Hai người ngồi xuống, Trần Vũ nắm lấy tay Pavel rồi nói với anh một cách chân thành : "Pooh cái gì cũng tốt, nhưng đôi khi nó lại rất cố chấp, nếu nó không chịu nghe lời con cứ để mặt nó, để nó tự mình bình tĩnh lại là được, nếu sau này con có gì oan ức cứ nói với mama, mama sẽ thay con dạy dỗ nó"

"Mama, Pooh rất tốt, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, mama yên tâm" Pavel nghiêm túc hứa với mẹ Pooh, bà liền vuốt vuốt tóc anh : "Mẹ là lo lắng cho con ah~" Bà thở dài, đứa nhỏ này hiền lành tốt bụng như mẹ của nó, làm cho người khác cảm thấy đau lòng

"Mama, người yên tâm, Pooh đối xử với con rất tốt" Pavel nắm lấy bàn tay của mama Pooh, hy vọng bà ấy có thể thả lỏng tinh thần

Trần Vũ mĩm cười gật đầu, rồi không nói gì thêm nữa

Kết thúc bữa tiệc, Pooh và Pavel tiễn bố mẹ hai nhà tận cổng nhà hàng, nhìn họ lên xe rời đi rồi mới lái xe về căn hộ.

Trên đường về, Pooh hoàn toàn im lặng, cậu cảm thấy tim mình đập một cách dồn dập, toàn thân nóng bừng từ sâu tận bên trong, đặc biệt là tuyến thể sau gáy, nóng đến mức cậu cảm thấy đau nhói, cậu áp sát mình vào cửa sổ hy vọng sẽ giảm bớt được nhiệt, nhưng vô ích, cậu chỉ đành quay qua cầu cứu Pavel, hy vọng anh có thể giúp được bản thân : "Anh ơi, anh có thể tiết ra một ít pheromone được không? Em muốn ngửi" Pheromone của Pavel luôn mang mùi vị mát lạnh, cậu nghĩ nó có thể làm dịu đi sự khô nóng của cậu hiện tại

Pavel nghe thấy yêu cầu kì lạ của cậu, anh vô thức giải phóng pheromone của mình, quay sang nhìn cậu khi đang chờ đèn đỏ : "Pooh, em sao vậy? Khó chịu ở đâu?" Nhìn cậu thiếu niên khuôn mặt đỏ bừng, Pavel lo lắng hỏi

"Em không sao, có thể do lần đầu tiên uống rượu, em say rồi. Ngoài trừ hơi nóng ra, không có chổ nào khó chịu" Pooh tựa đầu vào Pavel vai, tham lam ngửi gỗ thông trên người anh, cảm giác kích động trong cơ thể càng tăng thêm thay vì giảm xuống, thậm chí bên dưới cũng có xu hướng ngẩng đầu. Không phải nói là khi uống rượu say là không lên được hay sao? Cậu đây là bị làm sao vậy?

Pavel nghe được những lời cậu nói, liền tăng tốc độ, nghĩ đến việc về nhà phải nấu canh giải rượu cho cậu ngay

Không dễ dàng gì mở được cửa nhà, Pavel ôm nửa người Pooh giúp cậu bước qua cửa, khi vừa đóng cửa lại, mùi hương cam nồng nàn hòa lẫn với mùi đất ngay lập tức tràn ngập toàn bộ căn hộ

Pooh phân hóa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro