Chap 15 - Chuyến đi ấy pt3 (Thổ Lộ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1s..2s...10s...

Lúc đó 2 người mới kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra nên vội vàng ngồi dậy. Cũng may là lúc này đang trong quá trình chụp hình cá nhân cho Jin nên mọi người không để ý đến nó và anh. Nó ngượng chín mặt rồi quăng thẳng cavat vào mặt anh :

- Em tự mang nó đi, rồi...đau lưng thì tới...ngồi...ghế..để...để noo..na.. thắt lại cavat cho em.

JM lúc này đành biết ôm miệng cười bảo vâng, thật đúng là chỉ là một chút chạm môi nhé, nó có cần có biểu hiện thái quá vậy không. Mặt thì đỏ như trái cà chua, môi thì lắp bắp, nói còn bị cà lăm nữa chứ. Anh lại buộc miệng nghĩ : "Chị ấy thật dễ thương... Ủa?? quái lạ?? sao hôm nay mình cứ khen Mi Hye noona dễ thương hoài vây nhỉ? Lúc sáng trên xe, tim còn cứ đập thình thịch... Min ơi, mày phải tỉnh táo chứ?"

Vội trấn tỉnh lại bản thân, thôi không đùa giỡn với nó nữa, anh ngồi xuống ghế để nó có thể dễ dàng thắt cavat cho anh hơn. Nhưng.. lại cái quái gì thế này? Mi hye noona đang cực kỳ gần anh, khoảng cách chỉ còn 10cm..rồi...7cm và..5cm, trái tim anh lại một lần nữa không yên phận mà cứ thế thình...thịch...thình..thịch...

Nó thì lúc này chỉ chú tâm nhớ lại cách thắt cavat đặc biệt mà chị So Na đã truyền lại cho nó, vì quá tập trung nên nó cúi sát người vào anh và hoàn toàn không hề để ý đến khoảng cách lúc đó

Lúc này,  anh mới lấy lại bình tĩnh :

- Mi Hye noona, chị có thể nhích người ra 1 tí được không?

Nó lúc này mới biết là mình đã nhích sát vào người anh quá rồi, mắt nó và mắt anh lại lần nữa nhìn nhau trong khoảng cách gần như thế này. Cả 2 đều trong cùng một tâm trạng, nhịp tim đập mạnh đó là của nó hay là anh? Chỉ biết là lúc đó tiếng tim đập rất nhanh và mạnh, và có thể nào là cả 2 đều cùng trong một nhịp đập? Cả 2 không lẽ nào đều có cảm giác rung động với đối phương? Lúc nó vội đứng dậy, tạo khoảng cách đúng chuẩn với JM :

Nó : À noona xin lỗi, vì khi quá chú tâm làm việc gì đó thì noona không để ý cho lắm, làm e khó xử rồi, mianhae..

JM : À không có gì

Thế rồi anh vội đứng dậy bỏ đi và đi tới nơi chụp hình. Vì lúc này không chỉ nó mà cả anh cũng đã ngượng chín mặt, không muốn cho nó thấy bộ dạng này nên anh càng bỏ đi nhanh hơn.

Taehyung nhìn anh thấy có biểu hiện lạ nên lên tiếng hỏi :

- Sao giờ mày mới tới? Ủa ? Mặt mày sao vậy? Sao nó còn đỏ hơn trái cà chua dưới vườn nhà ở Daegu dưới tao thế?

JM : Mày điên vừa thôi, chắc tại tao bị sốc nhiệt, mày không thấy là ở đây nóng hơn ở Seoul đó à? Gì mà vườn cây vườn nhà Daegu gì ở đây chứ! >"<

Lúc nào cũng thế, Taehyung luôn là người giúp anh có thể dễ dàng xua tan đi mọi buồn phiền, lo âu và không ngoài chuyện lúc nãy về cảm giác của anh dành cho nó. 

-----------------------------------

Vì địa hình ở nơi này ban đêm khá hiểm trở nên mọi người quyết định ở lại đây một đêm, sáng mai mới về lại Seoul. 

8:00 PM

Nó vừa nhận được điện thoại của chị Nhung, lúc này chị đã sắp sinh và đã quay về Việt Nam để tiện cho mẹ chị chăm sóc.

- Em nghe nè chị

 - Linh Đan à? Mẹ... của em bị viêm đường ruột, vì sợ em lo lắng ảnh hưởng đến việc học nên nhà không báo cho em biết, chị chỉ cảm thấy là nên báo cho em để em hay biết tình hình.

 - Sao...sao ạ? Mẹ em..mẹ em... giờ.. đã như thế nào rồi ạ? Tại sao bây giờ chị mới báo cho em biết?

 - Mẹ em ổn rồi, cũng sắp xuất viện rồi, chị mới về Việt Nam cách đây vài ngày nên chị cũng mới biết thôi,chị xin lỗi vì giờ mới báo cho em biết..

- Thôi được rồi, em sẽ gọi điện về cho nhà em.

 - Đan à? Em chỉ nên gọi hỏi thăm thôi, đừng nhắc đến bệnh tình của mẹ, chỉ làm cả mẹ em thêm lo lắng thôi.

 - Vâng, em hiểu rồi, em cảm ơn vì chị đã báo tin cho em biết,chào chị...

Khoảng chừng chừ, nó gọi điện về ngay cho mẹ nó. Nghe lời chị Nhung nên nó không nhắc đến bệnh tình của mẹ và xem như nó chưa biết tin mẹ nó nằm viện. Nghe được giọng nói của mẹ đã ổn định nên nó cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì không muốn cho mẹ nó biết là nó đang khóc nên nó vội vàng nói qua loa vài câu giữ gìn sức khỏe rồi vội cúp máy.

Lúc này nước mắt nó thi nhau rơi xuống, nó nhớ nhà lắm, nhớ ba nhớ mẹ, nhớ cả bạn bè nó. Biết có chuyện xảy ra thế này thì lúc hè nó nên về thăm nhà thì đúng hơn. Cảm thấy bản thân thật ích kỷ ,vô dụng, chỉ nghĩ đến ước mơ của nó mà không để ý đến gia đình nó, khóc sướt mướt hồi lâu rồi nó quyết định đi dạo để lấy lại tinh thần. 

Lang thang trên con đường trải đầy lá cây vàng, trong mùa hè nhưng lá cây vẫn rơi rụng rất nhiều, trải đầy cả con đường. Rồi có khi nào,đến một ngày , bố mẹ nó cũng như những chiếc lá vàng héo úa này? Nó vội vàng xua đuổi đi những suy nghĩ vớ vẩn của mình và nước mắt... lại một lần nữa không thể cầm cự, nước mắt đọng lại trong tròng mắt nó quá nhiều, làm nhòe đi hình ảnh trước mắt nó. Rồi một cái chớp  mắt nhẹ, nước mắt lại thi nhau rơi xuống 2 gò má. 

Nó ngồi thụp xuống dưới nền đất lạnh lẽo, gập chân lại, cúi mặt xuống úp vào 2 tay và khóc nức nở. Một lâu sau, một bàn tay ấm áp đặt lên vai nó, khẽ cựa quẫy vội lâu đi nước mắt và ngẫn mặt lên nhìn

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hình ảnh một chàng trai đứng đối diện nó, nó không nhìn rõ mặt, chỉ nghe người đó lên tiếng :

 - Mi Hye noona, sao chị lại ở đây giờ  này?

Lúc này nó mới định thần được giọng nói đó là của Hoseok. Vội vàng đứng dậy :

- À chỉ là trong phòng ngột ngạt nên chị đi hóng gió một chút.

- Vậy hả? Em cũng thế, nhưng lúc nãy em có rủ các thành viên đi cùng với em nhưng ai cũng không chịu đi cùng, họ bảo mệt đi ngủ nhưng mà toàn ôm đầu vào game thì có.

Nhìn khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi cực kỳ đáng yêu của Hoseok, nó cũng không cầm được lòng mà ôm bụng cười nặc nẽ :

 -Vậy sao giờ vẫn đi một mình đấy thôi

 - Em vốn dĩ cực kỳ sợ ma í, nhưng vì muốn hóng gió nên cũng đành lòng đi cho hả giận mấy con người đó >"<

 - Hhahaha =)) em đáng yêu quá thế, Hoseok à!!!

 - Ủa? Chị khóc à?

Không hiểu sao, Hoseok anh ấy lại đưa tay lên chạm vào mi mắt của nó, và..là nước mắt, là nước mắt còn đọng lại trên mi mắt của nó.

- À ,À.. không có gì cả đâu... 

 - Chị có tâm sự gì à? Noona cứ nói cho em biết đi...

Và chỉ một câu nói đơn giản của Hoseok, lại đụng trúng tâm trạng của nó ngay bây giờ, thế là nó lại im lặng, cúi đầu thấp xuống và nước mắt lại thi nhau rơi xuống.. Đúng là nó không thể kiềm được tâm trạng ngay bây giờ của nó.

Bỗng... Hoseok ôm nó, một cái ôm nhẹ nhàng, nhưng ấm áp, lúc đó nó đơn giản chỉ nghĩ đó là cái ôm của anh trai dành cho em gái làm cho nó chỉ kịp bần thần được vài giây nhưng cũng dang rộng cánh tay ôm lấy eo Hoseok....

Ở phía đằng xa, một ánh mắt chua xót, thống khổ đang nhìn đến 2 con người đang ôm nhau ở trước mặt. "Tại sao tim mày lại nhói đau thế này hả Park Ji Min?".....

--------------------------------------

Trên chuyến xe lúc đi về Seoul,  vì lúc đi là nó ngồi cạnh JM nên lúc về cũng thế. Hôm nay, nó thấy JM rất lạ, không cười, không đùa giỡn với mọi người và anh ấy cũng không thèm nhìn nó một cái dù nó ngồi bên cạnh anh. Dù cho nó đã cố gắng bắt chuyện với anh rất là nhiều ,nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng và không thèm ngó ngàng đến nó. Không hiểu sao thấy JM đối xử với nó như thế, tâm trạng nó lại không hề vui một chút nào cả.

Tối hôm qua, sau cái ôm giải tỏa được mọi buồn phiền mà Hoseok dành cho nó. Lúc nó kịp định thần lại mọi việc, vội vã buông Hoseok ra và :

  - Thôi mình về đi, ở đây là trên núi đêm xuống sương rất nhiều, mình về kẻo bị cảm lạnh.

Nó vội vàng quay đầu lại, tính bỏ đi thì bàn tay Hoseok nắm lấy tay nó :

 - Em thật sự không biết cái cảm giác của mình ngay lúc này là như thế nào? Dẫu cho em đã biết là noona đã có gia đình riêng của mình, nhưng em là tuýp người không giỏi trong việc che đậy cảm xúc của mình.Vì.. thật lòng là Mi hye noona à, em...thích chị... đó là sự thật. Em chỉ là thổ lộ như vậy thôi, em mong chị đừng để ý đến chuyện đó và chỉ là muốn chị biết được tình cảm của em. Sau khi thực tập ở đây xong, chị về Việt nam, có thời gian em sẽ qua thăm chị và gia đình chị. Chúc chị hạnh phúc và hãy xem như em chưa từng nói gì với chị cả...

Lúc nó quay đầu lại, Hoseok đã buông bàn tay của nó và đi về phía ngược lại của nó. Nhìn bóng dáng cô độc vội vã bước đi của Hoseok làm tâm trạng nó cũng không tốt một tí nào cả : "Hoseok oppa, em xin lỗi, sự thật về em đừng bao giờ anh nên biết về nó. Em là staff, còn anh là idol, 2 tụi mình ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau!!"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro