Chap 16 - GHEN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân tới Seoul, nó phát hiện trong người không được khỏe nên xin nghỉ phép một hôm. Nhưng thật ra là nó muốn đính chính lại tâm trạng của nó hiện giờ. Chỉ trong một ngày mà bao nhiêu chuyện ập đến với nó, mẹ nó bị bệnh, Hoseok thổ lộ tình cảm với nó và còn cả anh ấy... Jimin. 

Nó thực sự vô cùng rối rắm bởi ngay chính bản thân nó, cái cảm giác nó dành cho anh là gì, chính nó còn không hiểu rõ. Nó vui khi được gặp anh, nó hạnh phúc khi được nhìn thấy anh luyện tập, nó thường xuyên đem thức ăn lên phòng tập nhảy cho Bangtan không phải là có ý đồ gì mà đơn giản đó là lý do duy nhất mà nó có thể thấy được anh. Có thể mọi người nghĩ là staff như nó sẽ thường xuyên được nhìn thấy Bangtan. Chỉ khi có show diễn, concert, fansign..v..v thì staff mới gặp idols thường xuyên, còn thường ngày thì idol chỉ tới phòng tập hoặc studio hay phòng thu âm bài hát.

Nó không biết là tình cảm khó hiểu mà nó dành cho anh là từ khi nào. Từ cái nhìn chằm chằm của anh dành cho nó lúc lần đầu gặp mặt, hay cái bắt tay mà anh dành nó lúc đấy, hay từ khoảnh khắc nó cùng anh đi chung cùng thang máy hay là lúc nó được anh chăm sóc lúc nó bị thương vì ham đuổi theo anh ngày đó hay là lúc nó cùng anh ngồi cùng chung xe ngày hôm qua hay là nụ hôn đầu ấy...Chỉ là tâm trạng của nó bây giờ vô cùng tệ, sáng hôm nay, chỉ một ánh mắt dành cho nó, anh cũng không hề! Tại sao chỉ trong 1 đêm, anh lại có thái độ hờ hững, lạnh lùng như thế dành cho nó? Nó đã làm gì sai? Hay là nó đã làm phật ý anh điều gì?...

-----------------------------------------------------

Thế mà ông trời lại cứ thích trêu đùa nó thế này!! Nó đã nhận được thông báo chính thức là một tháng còn lại, nó sẽ làm trợ lý stylist cho JiMin thay vì là trợ lý stylist cho Hoseok? Nó được nghe phong phanh đâu đó nói là vì Hoseok muốn đổi? Tức là giờ từ Hoseok đến JiMin đều tránh mặt nó sao? Tâm trạng chưa được ổn định, bây giờ lại khiến nó buồn hơn? 1 tháng còn lại, nó phải đối diện với Hoseok như thế nào? Cả JiMin nữa...

Hôm nay, vẫn như thường ngày, nó đem thức ăn lên phòng tập. Bước ra từ thang máy, đập vào mắt nó là JM,anh ấy đang đứng đợi thang máy? Anh tính đi đâu lúc đang luyện tập vậy chứ?

- Nó : JM à? Em tính đi đâu à? Ăn trưa đã rồi hẳn đi

 - JM: Đó không phải là việc của chị!

- Nó: Đi đâu thì đi, phải ăn chút gì đó đã chứ, JM? JM à??!!

Chưa kịp nói hết câu, JM đã vào thang máy và cánh cửa đã đóng chặt trước mặt nó.

Lúc vào đưa thức ăn cho Bangtan, vì không có JM ở đây nên nó không có lý do ngồi lại lâu nên chỉ chào Bangtan và đi xuống. Lúc bước ra khỏi phòng tập, vì mãi suy nghĩ đến thái độ JM dành cho nó nên nó vấp phải thanh sắt đặt ở bên lề cửa. Cảm giác đau nhức ở chân bỗng trở nên mãnh liệt, cố gắng đứng dậy nhưng không cách nào nhấc chân lên nổi. Tìm điện thoại để gọi các chị staff lên giúp nhưng điện thoại nó đã để quên ở phòng làm việc, ở đây lại là tầng chỉ có phòng luyện nhảy của BTS nên xung quanh cũng vắng tanh. Từ chỗ nó ngã cũng cách phòng tập nhảy 10m và cửa phòng đó lại là cách âm, nên nó gọi sẽ không ai nghe thấy.

Cố gắng dùng sức đứng dậy nhưng lại càng ngã đau hơn. "Gì thế này? Không lẽ ngồi đây hoài cho đến lúc BTS hết luyện tập, ra khỏi phòng à?"

Nhìn xuống cái chân hình như đã bị trật khớp của mình, đau đến mức nó suýt khóc. Lúc này bỗng một vòng tay nhấc bỗng nó lên, đập vào mắt nó là..là..JM??

JM : Chân chị làm sao thế cơ chứ?

Nó : À.. Tại lúc nãy đi ra bị vấp phải thanh sắt ở lề cửa..nên...

JM: Noona có phải là đồ ngốc không thế, như vậy mà không biết kêu người tới giúp à? Lỡ chân chị bị gì thì sao?

Nó lúc này vì cái chân đau nhức không chịu được cộng thêm việc bị JM mắng nên nó lại càng uất hơn. Cố nuốt nước mắt vào trong, miệng mếu máo :

 - Noona quên điện thoại ở phòng làm việc, vả lại ở tầng này đâu có staff nào đâu...

Nhìn bộ dạng muốn phát khóc của nó, mắt đọng đầy nước, mũi cũng đỏ cả lên, anh lại thấy có lỗi vô cùng :

- Xin...xin..lỗi đã lớn tiếng..

------------------------------------Bệnh viện------------------------------------

Lúc này chân nó đã được bác sĩ băng bó cẩn thận.

JM : Bác sĩ, chân chị ấy có sao không ạ?

BS : À không sao, chỉ trật chân nhẹ thôi, nhớ tuần sau dẫn cô ấy tới tháo băng, không được vận động nhiều cùng như cho cô ấy uống thuốc đầy đủ nhé.

JM : Vâng, cảm ơn bác sĩ.

JM vào phòng bệnh

JM : Chân chị sao rồi? Đỡ đau chưa?

Nó : Ừm ,hết đau rồi,cảm ơn cậu..

--------------------------------------

Trên xe chở nó về vì nó ngủ quên, lại thấy nó ngủ ngon nên anh không nỡ đánh thức nó dậy, vậy nên anh đành chở nó đến căn nhà lần trước mà nó bị tai nạn, anh đã chở nó đến đây. Thật ra đây là căn nhà mà anh đã thuê để khi nào ba mẹ anh có lên thăm, sẽ ở lại đây. Nhưng không hiểu sao lúc đó anh lại nói với nó ,đây là ngôi nhà của bạn anh....

Lúc nó tỉnh dậy, căn phòng này, sao lại quen thuộc vậy nhỉ? À đúng rồi, là căn phòng bữa trước JM đã để nó ở đây, nhưng JM đâu??? Đảo mắt nhìn xung quanh và dừng lại vị trí nơi đầu giường. JM, anh ấy đang chống tay ngủ say. Mái tóc màu nâu đồng phủ xuống che nửa mắt anh, làm nổi bật làn da trắng, trông anh ấy lúc ngủ sao lại dễ thương đến thế.

Không hiểu sao lúc đó nó lại vươn tay lên chạm vào má anh ấy, rồi tham lam chạm vào đôi mắt ấy, trượt xuống sống mũi và dừng lại ở môi... Lúc này lý trí quay trở lại, nó mới nhận thức được mình đang làm điều không phải, đành rụt tay lại và rồi một lực bàn tay nắm chặt cổ tay nó. JM,anh ấy chỉ là giả vờ ngủ sao?

- JM : Mi Hye noona, chị có ý đồ gì?

- Nó lắp bắp : à..chỉ là..chỉ là...Chị.. xin lỗi.. chị về đây

Rồi vội vàng rụt tay ra khỏi bàn tay của JM.

Vì do lúng túng và xấu hổ nên nó không còn để ý đến cái chân đang còn băng bó của mình và tính bỏ đi về. Nhưng rồi cơn đau ở chân kéo nó lại, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lại ngã chóng choài xuống nền đất lạnh.

JM lớn tiếng : Chị có bị điên không vậy? Không để ý đến cái chân còn băng bó của mình đấy à? Lớn rồi, đã có chồng có con, cơ sao mà còn hậu đậu đến thế cơ chứ?

Trong một ngày mà nó bị anh mắng những 2 lần,uất ức này nối liền uất ức khác. Nó chỉ biết cúi đầu mà trong lòng tâm trạng uất ức đã lên đến đỉnh điểm, JM tính bồng nó lên lại giường thì nó lại lùi lại

Nó : Ừ tôi hậu đậu đó thì sao nào? Cậu là cái gì của tôi mà trong một ngày mắng tôi những 2 lần cơ chứ,  cả thái độ của cậu ngày hôm qua lẫn hôm nay, tôi đã làm gì cậu mà cậu lạnh lùng với tôi như thế, một ánh nhìn thôi cũng không hề nhìn tôi, một câu nói cũng không có. Cậu có biết hôm qua đến giờ tôi lo lắng lắm không chứ? Cái chân của tôi bị như thế này là do ai? Không phải là do câu nói khó nghe của cậu ở thang máy làm tôi phân tâm không để ý đến thanh sắc đó sao? Bây giờ cậu còn lớn tiếng mắng tôi nữa vậy?

Vì quá tức giận nên bao nhiêu tâm  trạng của nó dành cho anh, nó đều nói ra hết cộng thêm việc được giải tỏa tâm trạng nên nó lớn tiếng, kèm theo cả tiếng thút thít do khóc của nó.

Nó tiếp lời : Cậu...thật là.. cậu là cái thá gì mà cứ bắt tôi phải khóc vì cậu cơ chứ?

JM : Noona à!!!

Đúng là ngày hôm qua cho đến giờ, anh biết cảm giác mà anh dành cho nó chính là GHEN... Chỉ vì cái ôm ấm áp của Hoseok hyung dành cho nó cộng thêm việc anh đã xác nhận được tình cảm của anh dành cho nó. Đúng ! là anh đã thích nó mất rồi nhưng phải làm sao? anh không muốn là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nó là người đã có chồng và con. Chính vì điều đó, anh lại càng ghen, càng giận chính bản thân mình nên anh chọn cách lạnh lùng và xa lánh nó. Nhưng ngày hôm nay, thấy nó bị như thế này, anh lại càng lo lắng, càng trách mình hơn và lại càng nhận ra mình thích Mi Hye noona quá nhiều rồi... Ngay lúc này, anh muốn đỡ nó dậy, muốn chăm sóc nó, muốn ôm nó thật chặt và nói với nó là anh yêu nó nhưng... không thể...

Cố gắng kiếm tìm một chút lý trí còn lại:

JM : Em về đây, chị cứ ở lại đây nghỉ ngơi, mai rồi hẳn về.

Và rồi anh bỏ đi, bỏ lại nó, bỏ lại tình yêu vừa mới chớm nở trong trái tim nhỏ bé của nó, nó nhận ra anh không hề thích nó, chỉ là nó tự suy diễn quá nhiều rồi..Khóc một trận hả hê, rồi lấy lại bình tĩnh : "JUNG HA EUN...MÀY PHẢI CHẤN CHỈNH LẠI, BÂY GIỜ NGOÀI CÔNG VIỆC VÀ GIA ĐÌNH, MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NGHĨ ĐẾN AI KHÁC NỮA....Anh ấy là idol, là người của công chúng, anh ấy và mày là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, mày rõ điều đó mà Ha Eun, tỉnh táo lại đi, làm ơn....." Nó cố gắng tự bước ra khỏi ngôi nhà đó, lầm lũi quay về lại ký túc xá lạnh lẽo của mình...

Còn anh, lang thang giữa dòng sông Hàn để tìm lại chính bản thân mình. Tại sao ông trời lại quá bất công với anh như vậy?Câu nói lúc nãy của nó là có ý gì? Không lẽ nào nó cũng có tình cảm với anh? Không thể nào, nó đã có gia đình riêng hạnh phúc, làm sao có thể có tình cảm với anh được. Mày đánh giá cao bản thân quá rồi, Park Ji Min!!! Tại sao ngay từ lúc anh biết là trái tim anh đã thuộc về nó thì sự thật lại nhẫn tâm khẳng định với anh, nó là người đã có chồng con?. Sự thật đắng cay đó không khác gì gáo nước lạnh dội thẳng xuống người anh khi anh biết là anh thích nó. Thật nhẫn tâm, nhẫn tâm quá rồi. Và lần này nước mắt anh rơi là vì một người con gái, một người con gái ở rất gần anh nhưng anh lại không thể với tới, không thể và hoàn toàn không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro