Lạc lõng trong chính tổ ấm của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Aa, chết rồi, sắp tới nhà mình rồi!_
Nãy giờ mãi nghĩ tới làm sao để mở lời . Cat Nap đã không nhận ra rằng cả hai sắp sửa tới nơi.
_"Nè ,nhà Cat Nap trông như thế nào vậy? "_
_"A- hả? Nhà tớ á?"_
Đây rồi, thời cơ đã tới rồi, Dog Day vừa hỏi Cat Nap thay vì kêu cậu hết nhìn cái này lại tới cái khác. Được rồi, đến lúc mở cái miệng của ngươi ra rồi! Cat Nap! Nói đi!
_"Nhà...nhà tớ...."_
Cậu hơi ấp úng trả lời, đảo mắt khắp nơi để tránh nhìn trực tiếp vào Dog Day và đây không phải là thứ cậu muốn. Cậu tưởng mình sẽ trả lời được một cách dễ dàng, lưu loát nhưng không hề. Thú thật rằng chú cậu rất hay chuyển chỗ ở của cả hai nên thường cậu không có ấn tượng gì nhiều với chúng, còn về chỗ ở hiện tại, tuy là nơi còn trụ lại lâu nhất nhưng ai biết khi nào chú cậu lại muốn chuyển? Nên cậu từ lâu đã tự có cho mình cái thói là không quan tâm về chốn ăn ở, nhà cửa trông như thế nào, chỉ thuộc mỗi đường đi về là được
_"Thì ..um, tớ...tớ chỉ nhớ được là số nhà của mình là số 106 , nội thất trong nhà tớ thì cũng đủ tiện nghi để sống. Còn lại thì..không....có gì nổi bật và đáng nhớ cả đâu"_
Cat Nap ngượng chín cả mặt ,khẽ liếc sang Dog Day. Chà, biểu cảm của Dog Day nằm hoàn toàn ngoài dự đoán của cậu. Trông Dog Day có vẻ khá vui.
_"Nè, giờ tớ gần như thuộc đường về nhà cậu rồi, đôi lúc tớ có thể sang chơi được không?!"_
Trước câu hỏi của Dog Day, Cat Nap hơi lúng túng. Cậu không chắc rằng liệu chú của mình có đồng ý hay không. Nhưng nếu kêu Cat Nap từ chối, e rằng là nó sẽ buồn ra mặt đấy, nó vừa thích lại vừa muốn có bạn (cụ thể là Dog Day) đến nhà nó chơi . Nó vừa đi vừa suy nghĩ và cũng đáp lại Dog Day
_"Tớ sẽ hỏi chú của tớ sau..."_
_"Ầu! Vậy được thôi, nếu chú của cậu từ chối thì mình có thể dẫn nhau ra ngoài chơi mà! Không nhất thiết là cứ ở nhà!"_
Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là tông giọng ấy, vui vẻ, tích cực và toả nắng. Cat Nap không hiểu sao mắt mình như muốn nheo lại khi nhìn vào Dog Day
_Chói quá_ là điều mà cậu nghĩ
_"Ừ..ừm.....nhưng ...tớ mong chú tớ sẽ đồng ý..."_
_"Thế thì còn gì bằng, hehe"_
Cả hai giờ đã bắt đầu trò chuyện nhiều hơn là lúc đầu và có một con người nào đó đi đằng sau đang rất hoang mang
_Thì ra thằng bé vẫn nói , hay chẳng qua mình không phải là người nó muốn bắt truyện sao?_
Vâng, Daddy Long Legs vẫn kiên trì bám theo phía sau hai bé. Không hề để ý tới ánh mắt của những người xung quanh. Quả này mà lát có người gọi công an tới bắt thì cũng không có gì lạ.
________________________________
Tới nhà Cat Nap, cậu chần chừ vì vẫn chưa muốn bước vào nhà và cũng vì vẫn muốn nói chuyện với Dog Day.
_"Thì ra nhà cậu đây sao?!"_
Dog Day nhìn xung quanh , Cat Nap đang nghĩ có phải do Dog Day hay do mình mà ánh mắt Dog Day trông lung linh lấp lánh khi nhìn ngôi nhà của chú cậu,như kiểu cậu ta tìm được một thứ gì thú vị lắm ấy.
_"Vậy mình về nha, bai bai Cat Nap!"_
_"A! Ừm, tạm biệt"_
Cat Nap mỉm cười vẫy tay chào bạn. Dog Day vẫy vẫy tay rồi quay đi, không hề biết có ai đó đằng sau (chúng ta tạm thời không nói về Daddy Long Legs) đang ỉu xìu, buồn bã nhìn hướng đi cậu về.
_'Hình như cậu ấy đi ngược lại với hướng nhà mình. Vậy mà mình lỡ để cậu ấy đi cùng về...không biết cậu ấy có bị phụ huynh mắng không nữa. Trời cũng muộn vậy rồi.'_
Mà hình như chú cậu cũng về muộn, cậu luyến tiếc nhìn về hướng Dog Day đi rồi quay trở vào nhà,không hề để ý đến Daddy Long Legs tại vì chú ấy trốn giỏi quá.
Hiện tại Cat Nap cần phải tự mình nấu ăn.
_"Phải rồi, nay mình ăn mì đi!"_
Cậu bắt tay vào tự làm cho mình một tô mì nóng hổi.
Căn nhà khá tối,chỉ còn phía nhà bếp là sáng đèn và tiếng nước sôi cùng tiếng xé gói mì tôm . Cậu hoàn toàn làm mọi thứ trong im lặng. Tay cậu cầm chắc bình nước sôi mà đổ từ từ vào tô mì đặt tạm ở ghế ngồi do chiều cao có hạn của cậu và úp nó lại bằng một chiếc đĩa. Sau khi dọn dẹp sơ qua nhà bếp cũng là lúc cậu quay sang tô mì mà thưởng thức. Nó đã bớt nóng hơn nên cậu dễ dàng cầm nó bê lên bàn ngồi ăn.
Căn nhà chỉ còn lại ánh hoàng hôn chiếu vào đang dần dần tắt ngúm, nhường chỗ cho bóng tối và tiếng húp mì xì xụp của một cậu bé năm tuổi.
Sao lại cô đơn đến thế?
Trong khi chỉ mới phút trước cậu đã rất vui vẻ?
Cat Nap ăn giữa chừng thì ngừng lại suy nghĩ. Tại sao nhỉ? Sao mọi thứ không giống như thường ngày nhỉ? Cậu vốn đã thích nghi từ lâu cái cảm giác ở một mình và thậm chí nó còn khiến cậu cực kì thoải mái với không gian yên tĩnh mà không điều gì có thể làm phiền.
Nhưng hôm nay lại khác.
Sao lại khác?
Cậu đang cảm thấy điều gì?
Cậu đang muốn điều gì?
Cat Nap nhìn chằm chằm vô tô mì chỉ còn lại nước và vài cọng mì nổi lềnh bềnh.
_.....chú đã dạy....bỏ đồ ăn là tội đáng trách.......nhưng.......
.
.
.
.
.
.
......mình không muốn ăn nữa....._
Cat Nap ngán ngẩm nhìn vào tô mì nhưng cũng quyết định ăn hết nó.
Và cậu lại dọn dẹp nhà bếp một lần nữa.
___________________________________

Ngay sau khi cậu hoàn thành và tắt đi bóng đèn nhà bếp thì trời đã tối lắm rồi. Cậu tỏ vẻ rất bình thường với nó. Không hề sợ sệt. Địa hình ở nhà cậu đã quen rồi, lững thững đi về phòng mình.
Sau khi hoàn thành thủ tục vệ sinh cá nhân xong, cậu chính thức tiến thẳng vào phòng .
Vào đến phòng, nó tối om , Cat Nap chỉ tiện đi đến bên giường và mở lên chiếc đèn ngủ hình mặt trăng trên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường và điểu chỉnh ánh sáng sao cho cậu cảm thấy dễ nhìn nhất . Căn phòng ngủ màu tím đậm như trời đêm, trên trần có gắn những ngôi sao mà trong bóng tối nó có thể phát sáng. Và nhiều đồ vật khác trong phòng như cậu lại không còn hứng mà ngắm chúng nữa. Cat Nap nằm vật ra trên giường.
Cậu hôm nay đã nói chuyện với Dog Day.
Cậu hôm nay đã rất vui.
Cậu hôm nay đã cho Dog Day biết địa chỉ của nhà mình.
Liệu chú của cậu có đồng ý cho Dog Day đến nhà chơi không nhỉ?
Chà, nghĩ đến Dog Day thì cậu lại nhìn lại thực tại, cái thực tại mà chỉ có cậu một mình trong phòng của bản thân.
Sao lại cô đơn và trống rỗng thế này?
Tại sao?
Chắc rằng
Mai gặp lại Dog Day
Cậu sẽ không phải
Cảm thấy như thế này....đúng không?
_Những điều này thật kì lạ ...nó quá mới mẻ với mình, nó là gì thế nhỉ?_
_"Nó như đang tra tấn mình vậy....."'
Đó là câu nói cuối cùng trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Cat Nap vẫn là Cat Nap.
Cậu vẫn là một người quen sống một mình trong sự tĩnh lặng. Cũng có thể là với bóng tối
Chỉ là......đôi khi cậu muốn mở lòng mình nhưng nó lại chỉ dành cho một người.
Một người duy nhất.
Vậy là đủ rồi
Đó sẽ là ngoại lệ của cậu.
Cậu cho phép người nọ làm khuấy động mặt hồ mùa thu tĩnh lặng của bản thân.
Và chỉ một người là đủ....
Vậy là đủ rồi.....
'Dù sao cậu đã quen với việc sống một mình nên một người là quá đủ rồi.'
....
Và điều đó chỉ là một lời biện hộ cho sự hèn nhát của cậu
[Điều đó là câu mà tôi để trong '.' á:))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro