Về cũng nhau nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Này Cat Nap, sao thế?"_
Suốt đoạn đường đi Cat Nap nắm tay Dog Day về lớp nhưng mặt không hề ngẩng lên. Dog Day hỏi lại thì chỉ nhận được cái lắc đầu
_"Tớ...không sao, tớ xin lỗi"_
Cat Nap cứ lẩm bẩm trong miệng làm Dog Day không nghe thấy được gì.
Vừa vào lớp, cô Mommy đã dặn dò đám trẻ
_"Cô sẽ xuống phòng y tế một chút các em chơi ngoan nhé"_
_"Dạa!!"_
Cô vừa rời đi thì đám trẻ lại tụ lại chỗ Dog Day với Cat Nap. Crafty Corn là người lên tiếng hỏi đầu tiên
_"Tay hai cậu nhiều vết cào cấu thế kia sao lại kêu với cô là mình ổn?"_
_"Tại tớ thấy nó cũng nhè nhẹ á, đợi vài hôm là khỏi à!"_
Dog Day ngây thơ trả lời .
_"Nhưng chúng sẽ để lại sẹo đó! Xấu lắm! Mẹ tớ nói vậy"_
Kickin chen vào nói.
_"Không sao đâu, cũng chỉ là vết sẹo nho nhỏ thôi mà, không có lộ quá nhiều đâu!"_
Dog Day vui vẻ trả lời lại.
_"Nè mà bạn gái ban nãy cũng thật đúng là bất lịch sự!"_
Bubba bày ra bộ mặt khó chịu, cậu không thích những người bạn mà mưu toan tính kế (theo chiều hướng tiêu cực) như Taras .
_"Thôi nào, cậu ấy cũng chỉ vì muốn làm bạn với Cat Nap thôi, tớ nghĩ lúc đó cậu ấy nhất thời không nghĩ ra được cách nào khác!"_
_"Dog Day nhà ta hay như vậy lắm, cứ tích cực với hiền hậu như này hoài! Từ lúc đầu thành bạn của nhau đến giờ rồi đó!"_
Bobby đưa tay lên chống cằm , Hoppy đứng cạnh cô cũng tán thành gật đầu
_"Cậu mà như thế á, có ngày lại bị ăn hiếp cho coi! Mà cả Bobby nữa á!"_
_"Nè Hoppy, đang nói Dog Day sao lại quay sang tớ thế!!"_
_"Hehe, hai cậu có nhiều cái giống nhau tớ chưa thèm nói đâu á!"_
_" Hai cậu thật l-!!"_
Đang nói chuyện hăng say thì Dog Day cảm nhận được một bên vai cậu có thứ gì đó nhẹ nhàng tựa lên. Là Cat Nap, Dog Day nghĩ do cậu ấy mệt nên cũng không nói gì mà quay sang nói chuyện tiếp với các bạn.
__________
chúng tôi xin được phép tua đoạn Mommy băng bó cho các em đến đoạn đi về.
__________
_"Sao cơ, anh sẽ không tới đón đứa trẻ sao? ......Việc bận? À không tôi không quá để ý tới những điều này nhưng mà anh làm ít thôi, thằng bé vẫn là trẻ con đấy, chúng cần được chăm sóc!.......Được, mà nhà anh có xa trường không?.........Được được, tôi hiểu rồi!"_
Đây chính xác là cuộc hội thoại giữa cô Mommy Long Legs với The Prototype thông qua điện thoại để bàn .
Cụ thể rằng, The Prototype hiện đang có việc rất bận, không thể tới đón Cat Nap, và lần này là lần thứ 10 trong suốt năm học mẫu giáo của Cat Nap tính từ đầu năm tới giờ. Mà ông nay có cái tính hay đổi chỗ ở, hết chỗ này tới chỗ nọ , nhưng địa vàn vẫn gần với trường Playtime. Vì vậy mỗi lần The Prototype để Cat Nap tự về, Mommy phải hỏi xem nhà có xa so với trường không để có gì cô nhờ Daddy Long Legs đưa về giúp cho.
_"Cat Nap, có vẻ hôm nay con lại phải tự đi bộ về rồi!"_
Cat Nap không lấy gì làm lạ, các bạn hiện giờ đã về hết, còn Dog Day ở lại chơi cùng cậu cho cậu đỡ cảm thấy cô đơn. Mà giờ cũng muộn hơn giờ về vài phút rồi mà chú cậu vẫn chưa đến đón là cậu tự hiểu rằng chú cậu sẽ gọi để thông báo việc bản thân có việc bận, rồi sau đó cô Mommy sẽ hỏi xem nhà có xa không, và sẽ quay sang nói với cậu rằng chú cậu bận việc, tự đi bộ về. Mà cho dù nhà có xa đi chăng nữa, cậu cũng sẽ từ chối việc được người lớn đưa về, chỉ là cậu thích tự đi bộ về nhà thôi. Chú của cậu cũng dạy cậu phải độc lập vì sau này sẽ có nhiều sự việc xảy ra và phải tự mình vươn lên.
_"Dạ"_
_"A! Vậy nay Cat Nap đi bộ về cùng tớ nha!"_
Dog Day nghe bạn đi bộ về một mình cũng lo, nhỡ có gì nguy hiểm sảy ra với bạn của cậu thì sao. Cậu sẽ hộ tống Cat Nap về nhà, đồng thời tìm hiểu thêm về nơi ở của Cat Nap.
Cat Nap nghe vậy, đáng lẽ cậu sẽ từ chối. Nhưng tiếc thay, đó chỉ do bộ não của cậu nghĩ vậy, mà con tim của cậu có nghe theo đâu? Cậu đồng ý ngay và sau đó mới biết mình lỡ miệng.
Dog Day vui vẻ đứng dậy, khoác chiếc cặp sách lên vai đưa tay ra với Cat Nap
_"Đi! Mình về thôi!"_
Cat Nap nắm lấy tay của Dog Day mà đứng dậy. Mommy thấy hai đứa trẻ như thế nhưng cũng không an tâm, cô định lát sẽ lại nhờ Daddy Long Legs theo sau mà quan sát cho an toàn hơn (như bao lần khác).
Hai đứa trẻ ra đến cửa vẫy tay chào cô cùng dắt nhau đi về. Đồng thời , Mommy cũng chạy đi gọi Daddy.
_____________________________
Trên đường đi, Dog Day nói rất nhiều, RẤT NHIỀU. Cậu để ý tất cả mọi thứ xung quanh và có gì cậu sẽ kéo Cat Nap ra xem, từ giật ống tay áo, đến lắc mạnh người(vì quá phấn khích) . Cậu làm đủ kiểu hành động mà Cat Nap cho là phấn kích quá dẫn đến mất quyền kiểm soát bản thân. Nhưng cậu vẫn điềm tĩnh nhìn Dog Day và những thứ Dog Day chỉ cho cậu xem và muốn cậu xem.
Daddy Long Legs đi theo đằng sau thấy thương giúp Dog Day.
Ôi khổ thân thằng bé, nãy giờ giống tự kỉ quá chừng. Chú đây cũng có một lần đưa thằng bé về (và lần đó là lần duy nhất Cat Nap đồng ý đê Daddy Long Legs đưa về) mà có cố bắt truyện thế nào nó cũng không chịu mở miệng.
Còn tưởng .........nó bị câm😰.....?
Nhưng Daddy cũng ít khi tiếp xúc với lớp của các Critters , chủ yếu là Mommy (do cô rất quý trẻ em và nhất quyết muốn để bản thân chăm lo [rất ít khi cô nghỉ]) nên cũng không hề biết rõ về mối quan hệ giữa Dog Day với Cat Nap. Chắc thằng bé được bạn kết?
Chắc phải hỏi Mommy.
Còn về phía Cat Nap, cậu thấy rằng đoạn đường hôm nay như có gì đó nó ....... Không khí hơn? Không, không phải. Cảm thấy như nói đây có sức sống hẳn so với mấy lần cậu tự đi về một mình. Lạ nhỉ, hay là do có một sự hiện diện nữa ở đây nên mới vậy?
Cậu không phủ nhận rằng, đi với Dog Day có gì đó khiến cậu rất vui. Là do đi với bạn bè nên mới vậy sao? Cậu rất muốn mở miệng nói nhưng khi có cơ hội thì Dog Day lại nhìn thấy thứ gì đó thú vị và kêu cậu. Điều đó khiến cậu rất ba chấm. Đã ngại rồi mà lại còn bị thế nữa, trời đất, mà lựa lúc để có dũng cảm để nói có dễ dàng gì đâu? Thật sự nó như là một CỰC HÌNH vậy! Cậu muốn nói, muốn chỉ cho Dog Day nhiều thứ mà trước giờ cậu còn phát hiện trước cả Dog Day, những thứ mà nãy giờ đi qua mà Dog Day không nhìn thấy, không để ý.
Nhưng nếu Cat Nap nhà ta mà cứ thế này thì sẽ đến nhà cậu ta sớm mất!
Đoạn đường mấy hôm trước còn rất dài
Hôm nay lại như cảm tưởng rằng thật ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro