Ye đây đã là chương hai, mình đã rất cố gắng chống lại bệnh lười của mình
Truyện rất là PHI LOGIC. Nên là đừng ném đá mình, góp ý nhẹ nhàng hoi nha.
Thông báo là sẽ có cp phụ trong đây
Mình vẫn đang suy nghĩ không biết có nên ship nhân vật chính với ai trong đây không
Mọi người có thể cho mình ý kiến, chứ mình định top sẽ là Wurry
___________Ta là dải phân cách__________
_Đây là đâu vậy trời-Avent
_Ây da, nhức đầu quá-Avent
_Tỉnh rồi à-Selena
_Để tui chờ lâu thấy mẹ-Selena
_Mà sao tui bất tỉnh nhân sự vậy-Avent
_Tại cậu hít phải khói ngủ trong lồng kính của Poppy đó-Selena
Cậu đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi đi tiếp.
Ra khỏi căn phòng của Poppy, cậu phát hiện ra con Hurry Wurry đó biến mất rồi
_Con kia, không phải mày nói thuốc có tác dụng ba tiếng mà-Avent
_Để tui xem hạn sử dụng-Selena đang xem/ hạn sử dụng hết từ nửa tháng trước/
_Hết từ nửa tháng trước ròi-Selena
_...-Avent
_Tao hổng biết gì hết trơn á-Selena
_Tí nữa nó nhai đầu tao giờ-Avent
_Thì để tí nữa tính-Selena
Thôi thì lỡ rồi nên cậu đành mang cái tâm trạng thấp thỏm, lo sợ bị nhai đầu bất cứ lúc nào của mình đi khám phá tiếp. Mò một hồi thì cậu đến được văn phòng làm việc của Elliot Ludwig nhưng nó đã bị khóa và Selana đã bắt cậu đi tìm chìa khóa với cái lý do tìm chân tướng sự thật. Cậu đi đến một nhà kho và ở đó có một cái chìa khóa
_WTF, thật lun, để chìa khóa phòng ở đây lun -Avent
Sau đó, cậu quay trở lại phòng của chủ tịch công ty:
_Chắc không mở được đâu nhỉ-Avent
_Tui cũng nghĩ vậy, ai đời đâu chìa khóa phòng chủ tịch mà lại để nhà kho chứ!-Selena
"Cạch"-chiếc ổ khóa thành thật vang lên một tiếng và cửa phòng thật sự đã mở.
_/không thể tin/-Avent
_vl-Selena
Avent bước vào phòng. Căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển. Trên bức tường có treo những bức vẽ của những đứa trẻ với những dòng chữ thể hiện tình yêu của các bé đối với những món đồ chơi của công ty Poppy Playtime. Trên bàn làm việc có một mẫu giấy được ghi bằng mực đỏ và một gói băng VHS. Gói băng thì nói về công ty Poppy Playtime. Còn mẫu giấy thì ghi về thí nghiệm có vẻ như là lúc công ty đang bắt đầu tạo ra những món đồ chơi biết đi và có sự sống và đây là thí nghiệm thứ 814.
_Ống thông gió kìa-Selena
_Ok thì tui biết đó là ống thông gió nhưng mà có chuyện gì?Gỡ nó ra à?-Avent
_Bingo! Rồi chui vô đó đó-Selena
Cậu tháo dỡ cửa chắn của ống thông gió rồi chui vào. Cái ống này thế mà lại thông với một căn phòng. Đang nhìn xung quanh thì bỗng một chiếc hộp giấy rớt xuống làm tim cậu xém nhảy ra ngoài. Cậu quanh sang đầy cảnh giác nhìn. Hóa ra đó là Poppy
_Oh...Ah xin lỗi, tôi không cố ý dọa bạn, tôi chỉ cố bật điện lại thôi!-Poppy
_Bật điện lại?-Avent
_Đây!-Cô bước sang một bên để lộ nguồn cấp điện
Cậu khôi phục lại nguồn điện và hỏi:
_Bạn đang làm gì ở đây thế ?-Avent
_Mình muốn cảm ơn bạn vì đã giải thoát cho mình.Mình đã mắc kẹt trong đó rất lâu rồi! Cảm ơn bạn! Mình muốn trả ơn bạn. Có một ga tàu ở gần đây, nó cần một cái mật mã và mình có nó!_Poppy
_Được rồi.-Avent
Cậu trở về phòng của chủ tịch công ty. Poppy bảo rằng cô bé sẽ đi theo cậu thông qua các ống thông gió. Sau khi mở cánh cửa sắt bằng mật mã vân tay, trước mắt Avent là một cái hố rất lớn, đã lớn lại còn sâu, té phát là chết luôn.
_Selena, cô teleport tui qua đó được không-Avent
_Cứ thử dùng GrabPack đi-Selena
_Lỡ té thì sao-Avent
_Đừng có lo, hệ thống như tui là để hỗ trợ mấy trường hợp này mà, có té thì cũng không chết đâu-Selena
Cậu đành nhắm mắt nhắm mũi dùng GrabPack để qua và may sao, ông bà gánh còng lưng nên cậu vẫn còn sống. Đến một căn phòng, ngay giữa phòng là một cái hố lớn. Poppy quay ra nhìn cậu:
_Nghe này...Mình cần bạn tin mình-Ah-Poppy chưa kịp nói xong đã bị một cách tay màu hồng bắt đi
Avent nhìn một màn này mà mặt hơi tái đi
_Nè, đ-đó là cái gì vậy?-Avent
_Là Mommy Longleg á-Selena
_Đây là... món đồ chơi... tiếp theo tui phải chiến...đấu hả?-Avent
_Đúng gòi!-Selena
_Bà giết tui luôn đi...-Avent
_Thế nào thì vẫn phải đi hoi-Selena
_Được rồi...-Avent
______________________________________________
Ye cuối cùng cũng xong
Mọi người góp ý cho mình ở phần bình luận nha
Yêu các độc giả nhiều ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro