Chap 3: lại phải đi giải cíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ye thì để cho dễ hình dung thì đây là avatar của nhân vật chính.

Cứ hình dung một nhân  vật nào đó giống với tấm ảnh gacha ở trên nhưng mà là anime đi hé!

Mình lười vẽ quá do là phải vẽ bằng máy tính. ( phải cầm chuột vẽ đó mấy bà )

Mí bà cho tôi xin ý kiến từ chap 2 nha

Rồi giờ vô truyện nè 

____________dãy phân cách cute____________

_Tui nhớ là Mommy sẽ xuất hiện ở Game Station, cứ đến đó sẽ gặp Mommy-Selena

Bây giờ, điểm đến tiếp theo của Avent chính là Game Station. Và cậu đã phải nhảy xuống cái hố to tổ chảng và tối om. Khi nhảy xuống, mới biết đây là một đường trượt và nó dài vl 

_Dẫn xuống âm phủ hay gì mà dài dữ vậy, hại mình trượt muốn rát mông-Avent

_Hình như là dẫn xuống lòng đất á.-Selena

Cậu quay lại oán hận nhìn cái ống trượt chết tiệt kia và nhận ra rằng trên mỗi cái ống trượt đều có một bảng tên. "Elliot Ludwig" tên của nhà sáng lập và được treo trên cái ống cậu vừa trượt, còn lại là "Leith Pierre" người giới thiệu về hệ thống an ninh của nhà máy trong cuộn băng xanh lá, "Stella Greyber"-giọng nói xuất hiện trong cuộn băng màu hồng và "Eddie"-một cái tên xa lạ mà cậu không biết mặc dù làm việc trong nhà máy. Cậu vào phòng " Power " để khôi phục lại nguồn điện. Khổ nổi, không biết ai đã nghĩ ra cái trò đặt những cái bẫy tự động để chặn lại cánh tay GrabPack. Sau một hồi, nguồn điện cũng đã được khôi phục. Khi ra ngoài, cánh cửa hành lang Game Station đã mở. Cậu bước vào hành lang. Đang đặt bàn tay GrabPack vào cánh cửa cuối hành lang thì một bàn tay màu hồng đầy nữ tính nắm lấy bàn tay đỏ và lấy luôn bàn tay GrabPack đỏ của cậu. Giọng của Mommy Longleg vang lên:

_Thật là hư-Mommy

Cô ta dùng bốn cái chân và tay dài ngoằn ngoèo của mình di chuyển xuống dưới trông chả khác gì một con nhện khổng lồ màu hồng. Trên tay phải còn cầm Poppy.

_Như vậy thật thú vị phải không, Poppy?-Mommy 

_Rất là thú vị, Mommy!-Poppy hùa theo

_Mommy nghe rằng Poppy sẽ định đưa mật mã cho con.-Mommy

_Như vậy sao mà vui được !-Mommy

_Thay vì vậy, thì tại sao chúng ta không làm nó thành một trò chơi?-Mommy

_Trạm chơi game vẫn còn hoạt động đó!-Mommy

_Nó sẽ giống như lúc xưa vậy!- Mommy

_Tôi có thể không chơi không?-Avent

_Và nếu bạn thắng hết ba trò mình sẽ đưa cho bạn mật mã!-Poppy

_Mommy rất thích ý tưởng đó, Poppy!-Mommy

_Con sẽ rất vui đó!-Mommy

_Đi tới Musical Memory và Mommy sẽ bắt đầu trò chơi!-Mommy

_Phải tuân thủ luật, nếu không tao sẽ xé xác mày ra đó!-Mommy

_Và ăn nội tạng của con khi con còn sống!Hahah -Mommy cười khanh khách

Rồi cô ta rời đi.

_Chậc chậc, chuyến này xong rồi-Avent

_Mô phật-Selena

_Tao  sắp biến thành đồ ăn cho con nhện hồng đó rồi kìa-Avent

_Không sao đâu! Tao tin, với hào quang của nhân vật chính thì mày chắc sẽ  không chết đâu-Selena

Ờ thì không chết.-Avent

Cậu sử dụng bàn tay màu xanh dương còn lại mở khóa để đi tiếp. Đằng sau đó vẫn còn một cách cửa nhưng chỉ cần kéo cần gạt là được.Cánh cửa mở ra. Trước mắt cậu là một khu vui chơi Station dành cho trẻ em cực kì hoành tráng nhưng lại vắng lạnh đến đáng cộng thêm việc thiếu ánh sáng khiến nó trông còn đáng sợ hơn. Bởi vì trạm vẫn còn hoạt động nên cả khu Station đều vang vọng tiếng ồn của máy móc. Cậu đến bảng điều khiển gạt chiếc cần có đèn còn nhấp nháy và một giọng ghi âm của nữ vang lên:

_"Chào các bạn nhỏ! Chào mừng đến với Game Station!  Chị là Stella! Chúng ta có ba game cực kì thú vị để chơi đây! Những bài kiểm tra nhỏ này cho thấy các em mạnh mẽ và thông minh như thế nào! Nào, hãy đi theo Mommy Longleg xuống cầu thang và chúng ta sẽ chơi Musical Memory! Gặp lại các em vào tí nữa nhé!"-Bản ghi âm kết thúc

_Mình đéo muốn chơi nó tí nào!-Avent

_Vẫn phải chơi thôi!-Selena

Cậu đi tìm cầu thang để xuống. Sau khi xuống, Cậu thấy trên tường hành lang có một tấm áp phích hình Bunzo Bunny với dòng chữ "Hãy tiệc tùng nào"( tui xài gg dịch nha mấy má ). Cánh cửa phía trước đã bị chặn nên cậu phải đi một hướng khác. Đây là đường tắt dành cho các nhân viên. Và cậu lại phải nhảy xuống hố vì đã hết đường. Đây là một đường hầm do một món đồ chơi nào đó tạo ra và nó thông đến "Molding Room". Cậu gạt cần, cả căn phòng sáng lên. Đây là một căn phòng chế tạo bàn tay GrabPack. Sau một hồi "vật lộn" với cái máy cũ nên bị hỏng hóc tùm lum thì cậu đã có được một bàn tay GrabPack xanh lá chuối. Theo hướng dẫn thì bàn tay này có thể tích điện trong mười giây hết mười giấy sẽ hết điện và có một số những cánh cửa cần điện để mở. Lưu ý: Khi hết mười giây cửa cũng sẽ tự động đóng lại.

Cậu dùng bàn tay màu xanh lá để mở cửa một hầm băng chuyền. Nó dẫn đến một hành lang khác Cuối hành lang, phía bên tay phải là phòng trò chơi Musical Memory.  Vừa bước đến đến giữa phòng, các thiết bị sáng lên khiến mắt cậu không quen mà nheo lại, đường dẫn xếp lại và cách cửa bị đóng.

Một màn hình sáng lên :

"Chào mừng đến Musical Memory! Blah blah blah..."-Nói đơn giản là nghe, nhìn và bấm các nút tương ứng với yêu cầu, đặc biệt phải nhớ các yêu cầu để bấm đúng nếu không Bunzo Bunny sẽ được đưa từ trên cao xuống làm gì đó hiểu đơn giản hơn là nó sẽ vỗ banh cái đầu bạn đó.

_Không phải là nó tuyệt vời sao?- Mommy

_Mommy đã không thấy chỗ này hoạt động trong nhiều năm rồi!- Mommy

Cậu ngước lên nhìn xung quanh và thấy Mommy Longleg  đang quan sát thông qua một căn phòng có một tường kính trong suốt được xây dựng lên để quan sát người chơi

_Mommy chỉ có thể tưởng tượng Bunzo đã thích thú đến dường nào!-Mommy

_Đã rất lâu kể từ khi cậu ấy được chơi!-Mommy

Con linh vật thỏ Bunzo từ từ hạ xuống cách đầu của Avent khoảng một mét. Tay nó cầm hai cái cymbal đập vào nhau tạo ra âm thanh có hơi chói tai.

_Đó là chuông ăn tối đó!-Mommy

_Chúc may mắn nhé, bé con!-Mommy

Bắt đầu game:

Round 1:

Red_Red

Green_Green

Red;Green;Green_Red;Green;Green

Red;Green;Green;Green_Red;Green;Green;Green

Red;Green;Green;Green;Yellow_Red;Green;Green;Green;Yellow

Round 2:

bla bla lười kể quá nên mình để trống nha.

Round 3 :

Round 4 :

Round 5 :

_______________________________________________________

Thì đã được 1000 từ rồi nên mình sủi đây

Mọi người cho mình xin ý kiến về chap này nha

Yêu các độc giả nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro