Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành màn thứ tư, đột nhiên hàng loạt các nút mới xuất hiện, chiếc máy liên tục đọc khiến cậu không kịp ghi nhớ. Lúc này một chiếc nút có biểu tượng cảnh báo xuất hiện di chuyển quanh các nút khác. Cậu nhanh tay bấm nó và cỗ máy dừng hoạt động. 

_Nó hư rồi... Không vui tí nào cả...-Mommy chán nản nói

_Chúng ta đang làm việc rất tuyệt vời mà...Mẹ quyết định sẽ cho con một phần mật mã-Mommy

Cánh tay dài của cô xuất hiện từ trên đầu cậu đưa xuống một mảnh giấy.

_Lấy đi-Mommy

Cậu nhận lấy nó.

_Mommy đã hi vọng trò chơi sẽ lâu hơn một tí nữa...-Mommy

_Nhưng không sao cả, Mommy biết những cách khác để chơi với con mà.-Mommy

Mommy đã rời đi. Avent đi về phía cửa nhưng đường đi lại đột nhiên hạ xuống và cậu không thể đi lên. Cậu đành kiếm một cánh cửa khác. Cậu tìm thấy một cánh cửa nhỏ và cậu cũng chẳng biết nó dùng để làm gì nhưng mà nó có thể đi được và cậu đã chui vào. Bò ra khỏi đường ống chật hẹp, cậu đến một phòng chứa rất nhiều những món đồ chơi, ở đây có cả khủng long Bron bản khổng lồ, trên người nó còn dính máu đã khô.

Cậu nhảy xuống, may mắn không bị thương ở chỗ nào cả. Cậu không biết bây giờ mình nên làm gì cả bởi vì Mommy Longleg không nói rằng tiếp theo cô ấy sẽ "chơi" với cậu bằng cách nào và ở địa điểm nào. Bỗng, chiếc máy giống như cần gắp thú trên trần nhà đã lọt vào tầm mắt của cậu. Avent kéo nó đi theo đường ray. Đến điểm cuối cùng của đường ray, vị trí dừng lại chuẩn xác với vị trí của khủng long Bron. Cậu dùng bàn tay tích điện và kích hoạt cỗ máy. Nó gắp khủng long Bron đi để ra một lối đi bị chặn. Cậu nhấn chiếc nút đỏ bên cạnh lối đi. Bệ đỡ nâng lên và cậu bước vào một đường khác, ở đây có một đường ray dẫn lên trên. 

_Cậu không thể đi lối đó đâu-Selena

Bởi vì cô đã nhắc nhỡ nên cậu đã rẽ sang hướng khác. Đến cuối đường đi, cậu dùng cánh tay GrabPack kích hoạt điện cho bệ đỡ và nó nâng cậu lên đến cột dẫn điện. Cậu nối lại điện và song sắt đã mở ra. Cậu đi lên bệ đỡ và bước vào lối đi. Lối đi có hơi dài và cậu có cảm giác như một đôi mắt nào đó đang dõi theo mình. Cậu hơi sợ nên đã cố đi nhanh hơn, bước lên cầu thang một cách gấp gáp. Mở cánh cửa ra, bước vào và nhanh chóng đóng nó lại. Lối đi cậu vừa đi là lối nhân viên và nó đã đưa cậu trở lại sảnh chính của Game Station. Kéo chiếc cần gạt thứ hai của bản điều khiển

"Bạn đã làm rất tuyệt vời!Ai cho phép bạn thông minh đến vậy? Mommy rất tự hào về bạn! Nhưng chị chắc là cô ấy đã tự nói vậy rồi! Trò chơi tiếp theo là Wack-a-Wurry! Hãy xuống lầu dưới và chơi vui vẻ nhé!"-Giọng nói ghi âm kết thúc.

Avent đi đến một cầu thang bị đóng có bảng hiệu ghi: " Wack-a-Wurry ". Cánh cửa mở ra một hành lang. Cậu bước vào. Nhìn từng tấm áp phích dán trên tường mà nhớ về con Hurry Wurry lúc mới vào nhà máy.  Đến một căn phòng có nền cát, trên tường là những cái lỗ cho các Wurry chui ra.  Chiếc tivi được gắn bên cạnh phòng quan sát sáng lên. Nó giới thiệu về cách chơi blah blah blah... Nói dễ hiểu là sử dụng GrabPack đập vào mặt mấy con Hurry mini thò đầu ra, không đập kịp thì biết chuyện gì xảy ra rồi đó.

_Các món đồ chơi ở đây đều có dây gắn vào chúng để có thể kéo chúng lại, tránh để chúng đến quá gần bọn trẻ.-Mommy

_Hmmm...Chơi vui nhé, bé con!-Mommy

-----tôi xin tua qua khúc chơi----------

Sau một cú hù dọa, trò chơi kết thúc. Mommy đã đưa ra mảnh thứ hai của mã tàu.

_Chỉ còn lại một trò để chơi thôi...Buồn thật:(-Mommy

_Mẹ đã mong rằng con sẽ ở đây mãi mãi...-Mommy

_Chưa bao giờ là quá muộn để đổi ý cả!...-Mommy xoa đầu cậu

Cô rời đi.

_"Ơ-ơ, mẹ đi rồi thì con biết làm gì đây?"-Avent

_"Cứ quay trở lại sảnh chính là được!"-Selena

_"Ừm."-Avent

Cánh cửa mà Mommy Longleg dùng để đưa mật mã đã mở ra hoàn toàn. Cậu bước vào trong. Gần lối vào có vài chiếc GrabPack cũ bị vứt lung tung. Đến một cầu thang bị hỏng, một vài bậc đã không còn nên cậu đã dùng GrabPack để lên phía trên. Cậu đi vào một đường ray. Cuối đường, cậu rẽ sang trái đến một lối đi bị chặn bằng song sắt. Bên kia song sắt có một cần gạt nhưng cậu không thể với tới. Bỗng một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Nó giống như Hurry Wurry nhưng có bộ lông màu hồng nhẹ nhàng, miệng nở nụ cười. Đó là Kissy Missy. Nó nhìn cậu, gạt chiếc cần mở cổng sắt rồi rời đi.

-----xin lỗi nhưng tôi lười quá nên tua đây mọi người có thể xem các youtuber chơi để biết chuyện gì xảy ra--------------------------

Cậu đã quay trở lại sảnh chính của Game Station. Gạt chiếc cần khởi động trò chơi thứ ba

"Bạn đã chơi cái này rồi chưa? Bạn giỏi quá! Có vẻ như bạn đã sẵn sàng cho trò chơi cuối cùng, Statues! Đi theo Mommy xuống cầu thang một lần cuối nào! Chị mong là các em đã có một ngày vui ở Game Station! Gặp lại các em lần sau nhé!"-Kết thúc (hẹn không gặp lại:)))

Không giống như hai game trước. Để đến phòng Game Status, cậu phải mở khóa rất nhiều cánh cửa mới đến được. Lúc phần giới thiệu game kết thúc, một con sâu đầu chó bò xuống bên cạnh ti vi và quan sát cậu.

_Ta luôn rất buồn khi thấy bọn trẻ về... Chúng gọi ta là Mommy vì ta là người thân thiết nhất mà chúng tường có. Nhưng chúng đến chơi game và không bao giờ quay trở lại... Bọn chúng bỏ Mommy chết cô đơn một mình! Mommy không đáng bị như thế! Nhưng con...mày làm việc ở đây! Bởi vậy nếu có ai xứng đáng chết một mình... thì đó là mày! 

---------tua qua khúc chơi---------

Cậu vào phòng quan sát và nhảy xuống một cái hố. Cậu cố gắng chạy và tìm đường thoát. 

_Con định đi đâu? Trò chơi đã kết thúc!Con thắng, quay trở lại đây mẹ sẽ đưa mã tàu cho con... như đã hứa. Hửm?! Tại sao con dám phá luật chơi? Mẹ sẽ tìm con!Tìm con!! Mẹ không thể để con đi được!!!!-Mommy

--------tua tua-----------

_Mẹ đã yêu cầu con chơi trò chơi thứ tư và con đã lừa mẹ.....Đồ dối trá!!!!!!!

_Nhưng không sao, bây giờ, chúng ta sẽ chơi trò chơi cuối cùng....Nó có tên là.... Hide and Seek( Trốn và Tìm )!-Mommy

Bắt đầu trò chơi:(bắt đầu xuống địa ngục thì cóa!😡)

tua qua khúc chơi------------

Cả hai rượt đuổi trong đường ống. Cả cơ thể cậu đã vận dụng hết tất cả tiềm năng của nó để chạy trốn khỏi Mommy. Rất nhanh, cậu đã bị đuổi lên trên. Cậu cứ cắm đầu chạy mãi như vậy cho đến khi chạy vào một căn phòng, ỏ đấy cái máy nghiền. Vì quá hoảng sợ nên cậu quơ tay lung tung vô tình gạt cần khởi động của cái máy nghiền. Mommy đuổi theo vào phòng vô tình đã chạm vào cái máy nghiền. Nó bắt đầu cuốn theo cánh tay của cô.

_AAAAAAA!!!!!!! ĐAU QUÁAAA!!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!MẸ KHÔNG THỂ CON ĐI ĐƯỢC!!!!! Ở LẠI ĐÂY VỚI MẸ!!! LÀM ƠN DỪNG CÁI MÁY NÀY LẠI !!!!!!_Mommy

Avent nhìn Mommy đang giãy giụa để thoát khỏi cái máy nghiền. Cô nhìn về phía cậu. Khóe mắt trào ra một giọt nước mắt.

A,

Nước mắt anh rơi vk ơi anh thắng.

Cậu mềm lòng rồi, mềm thật rồi

Cậu nhìn cái cần gạt và..... gạt nó xuống!?(bé ơi chơi ngu dừa thôi bé). Chiếc máy nghiền dừng lại còn cậu thì ngồi bệt xuống đất, mắt nhắm chặt chờ đợi những gì sẽ xảy ra tiếp theo(chờ chít đó mấy ní). 

Ba giây 

Năm giây 

Một phút, chẳng có gì xảy ra cả

Cậu khẽ mở mắt

_Tại sao con lại... cứu ta?-Mommy

_________________________________________

Để dành cho phần sau nhé

❤❤❤❤❤❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro