" Hyung cũng yêu em, nhiều lắm. "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ngủ bao lâu rồi? " Trong màn đêm tối, Taehyung nhỏ giọng hỏi.

" Ngủ ? Em mới chợp mắt được khoảng 2 phút thôi."

Hắn thở phào, bằng một cách điên rồ nào đó thì Taehyung thật sự tin vào giấc mơ hoang đường vừa nãy. Dựa theo giấc mơ, hắn cố nhích người về sau, hai tay bị trói quờ quạng sau lưng.

Quả nhiên, tay chạm phải một thứ lạnh ngắt, với họa tiết rồng phượng trạm khắc.

Là con dao của Kang Jeong Hoon.

Sống lưng Taehyung lạnh cứng, giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật. Tay hắn nắm chặt lấy con dao, mơ hồ có thể cảm thấy vết đạn đau nhói giữa lồng ngực.

Ít nhất lần này hắn có cơ hội làm lại, có cơ hội cứu lấy Seokjin của hắn.

" Hyung, em yêu anh. "

Dưới ánh đèn mập mờ, Seokjin nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Chẳng lẽ đây là lời từ biệt cuối đời sao.

Anh dựa trán mình lên trán Taehyung. Nghẹn ngào thủ thỉ.

" Hyung cũng yêu em, nhiều lắm. "

Rầm !! Tên đầu gấu thô lỗ mà đóng sầm cánh cửa xe hơi. 

" Hai đứa mày đi xử lý hai tên kia đi. Thằng Changji ở lại với tao. Nhớ đem đi xa xa một chút, từng đứa một thôi "

" Rõ, đại ca. "

Cốp sau bỗng bật mở, một tên đưa tay định tóm lấy Seokjin đang nằm ngay bên ngoài. Bỗng Taehyung lấy sức, đưa chân đạp thẳng vào một trong hai tên đó.

" Đừng có động bàn tay đó vào Seokjin của tao. "

Một tên xoa xoa lồng ngực, nhân tiện hỏi thăm tổ tông họ hàng nhà Taehyung. Đúng như ý đồ của Taehyung, tên đó bực mình liền lôi Taehyung ra ngoài trước rồi đóng cốp cái rầm.

Thấy Taehyung bị hai tên lôi đi, Seokjin điên cuồng gào thét, chân không ngừng đạp cốp xe, chửi rủa Kang Jeong Hoon. 

" Này, lôi tên còn lại trong cốp ra cho tao."

" Đại ca, nhưng hai tên kia còn chưa về... " Nhìn thấy điệu cười đểu cán của Jeong Hoon, bỗng tên đàn em hiểu ra điều gì đó. Rồi hắn cũng cười cười đi về phía sau xe.

" *** m* m*y, mau bỏ ra !! "

Tên đàn em lôi Seokjin ném lên ghế sau, Jeong Hoon cũng đi về phía ghế sau, không quên căn dặn đàn em đứng bên ngoài trông cho hắn hành sự.

" Kang Jeong Hoon, làm ơn, thả Taehyung đi. Tao mới là người mày muốn giết mà... " Seokjin tuyệt vọng gào khóc

" Suỵt !~ Không muốn bị đau thì đừng có giãy giụa." Hắn dí sát mặt thì thào.

Chẳng ngờ Seokjin lại càng giãy đạp mạnh hơn. Hắn liền xuống tay với gương mặt vốn đã chẳng lành lặn của anh, cho đến khi anh nửa mê nửa tỉnh mới dừng lại. Cởi trói cho Seokjin, bàn tay biến thái bắt đầu sờ soạn trên dưới...

-----------------------------------------------

TÙM !!! 

Dòng sông lạnh ngắt nuốt trọn lấy Taehyung. Cũng may trời tối, tầm nhìn hạn hẹp nên lúc bị lôi đi thì hắn tranh thủ cắt sợi dây trói được hơn nửa. Hắn cố gắng bình tĩnh, không hoảng, không quẫy đạp phí sức mà tập trung cắt sợi dây.

" Mày quay lại lôi thằng kia ra đây đi, tao đi tiểu phát. "

" Jack. Đừng thả uế xuống dòng sông, nghe bảo núi này thiêng lắm, thần sông ngắt ớt mày đó."

Một tên quay lại chỗ dòng sông vừa mới ném Taehyung xuống, chẹp lưỡi hướng người ra phía sông chuẩn bị "giải tỏa". Quần chưa kịp kéo, tên đó bỗng nghe thấy có tiếng động gì đó dưới sông.

" Còn chưa chết sao."

Hắn lại gần, ngó ngó xuống dòng sông đen ngòm. 

Bỗng một bàn tay từ dưới nước đột ngột vươn ra, tóm lấy cổ áo tên đó lôi ngã xuống sông. Hai chân Taehyung quặp chặt eo tên kia, một tay giữ đầu rồi một đường dao ngọt lẹm cắt qua yết hầu.

" Này, Jack !!! Mày bảo đi tiểu mà. Sao tao nghe giống có tiếng cái gì rơi xuống nước vậy. "

" Jack !!! "

Không có gì ngoài tiếng suối chảy, tên đó bật đèn pin rồi soi xuống sông, để rồi bàng hoàng khi thấy xác của đồng đội mình ở cách đó vài mét đang nổi lềnh bềnh mà mắc vào một cành cây.

" Agh... AGHGG.... " Tên đó ngã ra sau, vội vàng lia đèn pin tứ phía xung quanh.

Không thấy xác của tên tóc vàng đâu...

" Khôn-.g.. không thể nào.... " Ba chân bốn cẳng quay đầu chạy về, nhưng Taehyung đã nhanh hơn một bước. Từ bụi cây gần đó âm thầm áp sát, từ phía sau dùng hòn đá nhắm thẳng lên đầu đối phương.

Tay Taehyung run run lau đi vết máu bắn trên mặt, rồi quỳ sụp xuống. Tay phải nắm lấy bàn tay trái, cố gắng trấn an lấy chính bản thân mình.

Là họ muốn giết mình trước, là do họ muốn giết mình trước. Mình phải làm vậy.... phải cứ-... cứu Seokjin... 

Taehyung tự tát mình hai cái, thương mới chồng thương cũ, hai má đau rát nhằm nhắc nhở hắn về tình cảnh hiện tại. 

Hắn lật người tên vừa gục, nhanh chóng thay vào đồ của tên đó.

-------------------------------------------------------

Thấy thấp thoáng bóng người, tên Changji đang canh xe hất cằm hỏi.

" Mắc gì bọn mày lâu thế. Có chuyện gì vậy ? "

Taehyung lúc này đang cải trang, trên vai vác một tên khác đã bị cắt cổ trước đó đi về phía xe. Changji vội vã chạy tới đỡ cái xác xuống, ngồi xuống nhìn tình trạng đồng bọn mình, ngay lúc ngước lên định hỏi nguyên do thì một nòng súng lạnh ngắt dí thẳng vào trán hắn. 

Thấy Taehyung chần chừ, Changji liền có chút cười cợt:

" Mày không biết dùng súng. Đúng không. "

Taehyung chuyển hướng nhắm vào vai, mở chốt, lên cò, và

ĐOÀNG!!!

" Tao học bắn súng từ nhỏ, đồ ngu."

Taehyung ném khẩu sủng đã hết đạn sang một bên, Jeong Hoon nghe thấy tiếng súng cũng bước từ ghế sau xuống, áo đã cởi, quần thì cởi được một nửa.

Nhìn thấy cảnh này, Taehyung máu dồn lên não liền lao đến đấm Kang Jeong Hoon trong khi hắn còn đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hai tên vật lộn đánh tay đôi, Taehyung vốn đã đánh nhau kém hơn Jeong Hoon lại công thêm thương tích sẵn có, hắn liền nhanh chóng thất thế, liên tục hứng những đòn trí mạng từ Jeong Hoon.

" DỪNG LẠI !!! MAU DỪNG LẠI KHÔNG LÀ TAO SẼ NỔ SÚNG ĐẤY. " Nhìn thấy khẩu súng trên tay Seokjin, Jeong Hoon đưa tay sờ túi quần.

Mẹ kiếp, chắc là đã rơi lúc nãy đang hành sự. Jeong Hoon đưa hai tay lên, nhưng hắn biết gan Seokjin chắc chắn sẽ không dám bắn.

" Này đừng như vậy chứ, tao là anh trai ruột của Kang Jeong Nam đấy. "

Bỗng Taehyung lấy sực từ đâu bật dậy, đè Jeong Hoon xuống liên tiếp giáng những cú đấm.

" THẰNG KHỐN !! MÀY CÒN DÁM NHẮC ĐẾN JEONG NAM ??? "

Cho đến khi mặt Jeong Hoon đã bầm dập, nằm thở thoi thóp dưới thân hắn. Taehyung cúi gằm nhìn Jeong Hoon như một con thú dữ, rồi hắn lấy con dao chạm khắc rồng phượng từ trong túi, chân đè lên hay cánh tay người kia.

"AGHHHH !!! "

Một dao lạnh lùng  đâm xuống mu bàn tay Jeong Hoon. 

" Đừng hét, đấy không phải luật chơi của mày sao... MÀY KHÔNG PHẢI LÀ MUỐN GHIM BÀN TAY CỦA SEOKJIN LÊN BÀN VÀ MUỐN ĐÂM NÁT BẤY ĐÙI TAO SAO ??? "

" TAEHYUNG !!! " Tiếng gọi của Seokjin bỗng lôi tâm trí hắn trở về. Hắn nhìn về phía anh, nhìn anh quần áo xộc xệch, gương mặt bầm dập đang run rẩy nhìn hắn.

" Chúng ta về thôi, Taehyung... đ-ừng giết người ... "

Taehyung im lặng nhìn Kang Jeong Hoon một hồi, rồi đứng dậy, để lại Jeong Hoon với bàn tay bị ghim chặt trên nền đất. Lết bừng bước về phía Seokjin, hắn quỳ xuống trước mặt anh, bàn tay đặt lên gương mặt không lành lặn vốn trước đó rất đẹp trai. Hắn run run nói

" Hắ-... hắn ta- "

" Hắn chưa kịp làm gì hyung cả. " Anh nhấn mạnh.

Gương mặt Taehyung cười méo xệch.

" May quá, em đến kịp lúc. Không để Seokjin của em bị tổn thương nữa. "

" Chúng ta đều sống rồi, về nhà thôi. "

" Được. "

Seokjin đứng dậy đi về phía Kang Jeong Hoon đã nằm bất tỉnh, lục lọi tìm chìa khóa xe. Thấy anh loay hoay một hồi, hắn đứng dậy tính qua đó giúp anh, nhưng trái tim bỗng thắt lại khi thấy tên Changji lết dậy, rút súng ra nhắm về phía trước.

" SEOKJIN !! "

ĐOÀNG !! ĐOÀNG !!! ĐOÀNG !!!

Seokjin quay lại, nhìn thân hình Taehyung đổ gục xuống trước mắt. Anh gào thét, điên cuồng bắn về phía tên kia cho đến khi bóng hình hắn ta gục xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro