Người chết. Không thể nói dối được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là anh nhận ra tôi rồi.

Một hình bóng mờ ảo từ lúc nào đã đứng trước mặt Taehyung, cả người ướt nhẹp xanh xao, toàn thân dính máu như vừa bước ra từ cái bồn tắm trong kia vậy.

Quả đúng như hắn nghĩ.

" Cậu là Kang Jeong Nam, em trai của Kang Jeong Hoon ? "

Jeong Nam khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu.  Taehyung cũng lịch thiệp cười đáp lại.

Nhưng hai chân hắn lại đang nhũn mềm ra. Đù.

Hắn lại để ý, hai cổ tay trắng bệch của thằng bé hiện rõ rệt hai vết cắt sâu hoắm, hắn khẽ cau mày.

Giờ thì đã hiểu được phần nào cái cảm giác day dứt của Seokjin rồi.

Chết quá thảm. 

Quá hồ đồ. 

Ngay quả khi đã âm dương cách biệt, Kang Jeong Nam vẫn chưa bao giờ thôi lưu luyến Seokjin, không oán than cũng chẳng trách móc, cứ vất vưởng không chịu siêu thoát mà bảo vệ người mình yêu. 

Một đứa trẻ vừa ngu ngốc lại vừa chân thành như vậy. 

Taehyung cố nhịn không sụt sùi nước mũi vì thương xót cho thằng bé.

Tính ra thì cũng là tình địch nhỉ.

" E hèm. Chắc nhóc cũng biết rồi, anh là Kim Taehyung. "

Em biết thừa rồi, anh là gì của Jin-hyung em cũng biết luôn.

Thằng bé có chút cau mày khiến cho Taehyung sợ muốn thòng tim. Nhưng mà hắn là chính thất cơ mà, cho dù là đến sau, thì cũng là....

Nghĩ lại thì, tên này chắc lúc chết rồi vẫn loanh quanh bên cạnh Seokjin, nếu vậy thì...

Không lẽ hắn thật sự là tiểu tam.

Hắn lắc mạnh đầu như một con ngao tây tạng, gạt mấy suy nghĩ vớ vẩn đi.

" Mà rõ ràng em không nói gì, sao anh lại vẫn nghe thấy được âm thanh của em nhỉ. " Quả thật là thế, từ đầu đến giờ Jeong Nam không hề mấp máy miệng.

Không phải là anh nghe thấy đâu, là anh cảm nhận thấy. Anh thấy đó, giờ em yếu đến mức, còn chẳng thể hiện rõ hình ảnh trước mặt anh.

" Cảm nhận thấy? Từ đã, mấy giấc mơ kỳ quái mà trước tới nay là em làm sao ? " Có lần hắn còn mơ thấy Seokjin mồm be bét máu, răng nanh sắc nhọn ngoạm luôn của quý của hắn cơ mà.

Đúng là vậy, mới đầu những giấc mơ có vẻ rất kỳ quái. Em cũng không có muốn vậy đâu, nhưng mà bản mệnh của Taehyung mạnh quá, em chỉ còn cách làm tâm trí anh kiệt quệ thì mới hoàn toàn xâm nhập vào tiềm thức của anh được.

" Mấy giấc mơ về sau thì đúng có vẻ là bớt kinh dị hơn, thiên về báo mộng là nhiều. " Hắn đăm chiêu rồi bỗng nhận ra điều gì đó.

" Vậy là em biết trước những chuyện không lành sẽ xảy đến với Seokjin sao. Vừa nói mới hay, những chuyện xui xẻo xảy đến với Seokjin dạo gần đây quá nhiều. "

Đầu tiên là cú ngã ở bếp, rồi đến chuyện ở hồ băng, lúc anh bị hành hạ ở nhà kho, đều là những chuyện bảo là xui xẻo thì hơi nhẹ, vì thật ra nếu không có giấc mộng được báo trước thì...

Seokjin đã chết từ lâu rồi.

Vậy giấc mơ vừa rồi, chính là mộng báo cho cái chết của Seokjin và chính hắn nữa.

Taehyung khẽ rùng mình, cái cảm giác đau nhói truyền đến từ ngực khi hắn trúng đạn quả thật rất chân thực. 

Jeong Nam khẽ gật đầu với hắn.

Em quả thật đã biết trước mọi việc sẽ xảy ra. Seokjin-hyung thật ra không phải chỉ gặp chuyện xui đơn thuần thôi đâu. Hyung ấy đã bị nguyền rủa.

" Nguyền rủa ? Rõ ràng sống rất tử tế cơ mà, sao lại có thể bị nguyền chứ. " Nghĩ một hồi Taehyung liền cau mày, mắt mở lớn khó tin nhìn Jeong Nam. 

" Đừng nói em chính là n- "

Không phải em. Là Kang Jeong Hoon, em trai của em.

Mọi chuyện càng ngày càng vượt quá khả năng tư duy của hắn. Taehyung vò đầu bứt tai.

" Vậy là tên kia mời thầy pháp hay chơi ngải gì hả ? " Nói ra câu này thật là một cú tát với Taehyung, với một con người của thời đại khoa học và công nghệ tiên tiến.

Sau khi chết, thù hận của Jeong Hoon với Seokjin-hyung quá lớn, linh hồn bị vấy bẩn. Anh ấy mặc cho không thể đầu thai, mà chính bản thân trở thành một lời nguyền đối với Seokjin-hyung, hay nhân gian còn gọi là bị ám. 

" Vô lý, Kang Jeong Hoon vẫn còn sống sờ sờ ra. Hắn còn chuẩn bị nhúng lẩu hai đứa bọn anh rồi kìa. "

Cũng giống như việc em có thể báo mộng Taehyung thấy những việc chưa xảy ra vậy. Ở đây không có khái niệm về không thời gian.

Taehyung đăm chiêu nhìn thằng bé. Biểu cảm vẫn còn rất ngờ vực.

Anh yên tâm. Người chết. Không thể nói dối được.

" Vậy là hiện giờ Kang Jeong Hoon chưa chết. Nhưng mà sẽ chết, và còn trước khi chết lại rất hận thù Seokjin-hyung. "

Jeong Nam gật đầu. 

Bỗng không gian xung quanh biến đổi một cách kỳ lạ, bóng tối dần dần chiếm lấy căn phòng, như thể sắp sửa nuốt chửng hai người họ vào khoảng tối vô tận.

Taehyung, nghe kỹ em nói đây. Thời gian của em không còn nhiều nữa. Những chuyện anh vừa mơ đều là những chuyện của tương lai, nếu không thể thay đổi, chắc chắn hai người sẽ chết. Hãy cố vượt qua, lời nguyền cũng đã yếu đi rồi, nếu vượt qua được ải này thì có lẽ lời nguyền cũng sẽ tan biến. 

Hình ảnh của Jeong Nam có chút dao động, ngày càng nhạt nhòa đi.

Anh phải tuyệt đối cẩn thận, kể cả tương lai có thay đổi nhưng cũng không biết chắc được liệu hai người có an toàn không. 

" Tức là dù anh thay đổi diễn biến khác với giấc mơ đó rồi, vẫn có thể là Seokjin-hyung và anh sẽ chết theo cách khác. Em không thể báo được cho anh sao? "

Jeong Nam ngập ngừng một hồi, bóng đêm đã sắp nuốt chửng lấy bọn họ.

Thật ra em có thể báo mộng thêm một lần nữa. Nhưng nếu làm vậy... em sẽ hồn phi phách tán, đặc ân này em được quan trên cho, nhưng cũng phải đánh đổi bằng linh hồn mình.

Thằng bé cúi gằm mặt. Chẳng thể nào Taehyung nhìn được gương mặt xanh xao của nó nữa. Hoặc cũng có thể do, hình ảnh Jeong Nam hiện giờ hắn gần như không còn thấy được gì.

Em không muốn hồn phi phách tán. Seokjin-hyung đã vừa khóc vừa nói trước mộ em rồi. Hức... hyung ấy hứa... hức hức... kiếp sau sẽ bắt đầu lại... hyung ấy hứa kiếp sau sẽ bù đắp cho em rồi ... nên là.. em...

Có lẽ Jeong Nam đang tự trách bản thân ích kỷ, nên mới cúi gằm mặt vì giằn vặt. 

Thật ra hắn cảm thấy, những điều mà Jeong Nam làm cho Seokjin, vậy là quá nhiều rồi. Kể cả Jeong Hoon- anh trai thằng nhóc đã làm những việc tồi tệ hay là giáng lời nguyền lên Seokjin. 

Tất cả đều là việc mà Jeong Hoon làm, không liên quan đến Jeong Nam.

Mặc cho hình bóng Jeong Nam đã hoàn toàn biến mất, và bóng tối thì dần chiếm lấy cơ thể Taehyung. Hắn vẫn dùng hết bình sinh gào thét, dù cho không rõ Jeong Nam có thể nghe thấy hay không.

" Kang Jeong Nam, anh nhất định sẽ cứu sống Seokjin-hyung, anh sẽ cả đời chăm sóc Seokjin-hyung. Em hãy đi đầu thai, đợi đến kiếp sau, hai người sẽ ở bên nhau. Anh nhất định sẽ chuyển lời đến Seokjin-hyung, là em sẽ đợi. Nhớ đó cho anh. "

Nói rồi, chính Taehyung cũng bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng.

-----------------------------------------------

Nếu mà Jeong Nam đi đầu thai trước, kể cả có đợi Seokjin thêm chục năm nữa thì kiếp sau Jeong Nam cũng hơn Seokin vài chục tuổi á :D 

(đương nhiên trong tường hợp Jeong Hoon nhúng lẩu Seokjin thành công thì maybe hai người họ sẽ bằng tuổi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro