POSSESSED SCHOOL CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Chiếc xe chạy dài trên con đường vắng vẻ đầy bóng tối, không khí u ám bao quanh chiếc xe bởi những làn sương mù dày đặc, khí hậu nơi đây lúc nào cũng lạnh cả nó khiến cô lạnh xương sống, chỉ là bất đắc dĩ khi cô bị người mẹ kế của mình đẩy vào ngôi trường ở khu vực này, cô lúc nào cũng mang trên khuôn mặt mình một nụ cười vui vẻ thế mà mọi việc xảy ra ở nơi đây đã khiến nụ cười của cô bị lấp mờ đi mà thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng khi cô mới bị chuyển tới đây - một ngôi trường nội trú đáng sợ ở thị trấn Agui...
          Cô bước đi trong không gian lạnh lẽo của sân trường, bước chân của cô đã đánh một dấu ấn trên bãi cát dẫn đến hành lang, một dấu ấn cho thấy mọi câu chuyện đáng sợ sẽ bắt đầu từ đây, những cành cây kêu rào thảm thiết, chúng cạ vào cửa kính kêu rào than thốc cứ như chúng muốn xé nát cô ra thành từng mảnh. Cô mặc một chiếc váy màu trắng đi trên dãy hành làng phủ đầy bóng tối với một chút ánh sáng mập mờ của những chiếc đèn cũ kĩ kêu ken két đung đưa theo cơn gió lạnh thấu xương ngoài kia. Những con quạ vui vẻ hùa theo âm thanh rợn người từ địa ngục" Quạ! Quạ! Quạ!..."
          "Bộp!!!" Một con quạ đập vào cửa kính máu me bê bết chà sát vào cửa khiến cô giật mình, lúc này mặt cô hơi tái,giọt mồ hôi lăn trên đôi má trắng bệt hay vì hồng hào của cô."Bộp!Bộp!Bộp!Bộp!"
           Tiếng đôi guốc nện rõ một cách lạnh lẽo trên sàn nhà. Cái bàn tay lạnh ngắt đặt lên đôi vai nhỏ bé của cô, cô khẽ rùng mình không dám quay đầu lại.
           -Em là Izanami Hanako từ Tokyo đến đúng không!- Một chất  giọng lạnh lùng đáng sợ toát ra khí lạnh từ sau lưng cô, lúc này cô lấy hết dũng khí của mình rồi từ từ quay lại người phụ nữ vừa phát ra tiếng nói đó.
           -V-v-vâng ạ...- Cô rụt rè trả lời, nhưng cô lại thấy người phụ nữ ấy rất bình thường chỉ là cô thấy thứ gì đen đen đang tỏa ra từ miệng của bà ta.
           -Vậy mời em đi theo tôi! Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp của em.-Người phụ nữ ấy vẫn lạnh lùng nói chuyện với một học sinh mới vào như cô.- Em sẽ học lớp 3-1.
           Cô đi theo chỉ đi theo người đó chẳng biết nói gì, nhưng cô luôn có cảm giác người phụ nữ này mang theo một thứ gì đó giống như một thứ chất khí màu đen bay trong không khí nhưng lạ là chúng đang bám trên bà ta, tại sao cô lại nhìn thấy thứ đáng sợ này.Chốc lát đã đến lớp của mình cô nhẹ nhàng bước vào lớp cố gắng không gây ra tiếng động vì cô sợ làm phiền đến mọi người. Cô đứng trên bục với sự giới thiệu của thầy phó chủ nhiệm, cô chẳng để ý những lời giới thiệu của thầy mà chú ý đến cô chủ nhiệm, cô nắm chặt tay của mình run sợ khi chợt thấy cơ thể của cô giáo chủ nhiệm đang mất dần sau bóng tối của hành lang, cô rùng mình không dám nhìn nữa cô nhắm tịt mắt của mình lại có lẽ mẹ kế của cô đã đẩy cô vào một nơi đáng sợ rồi. Thầy giáo khẽ lay cô, lúc này cô mới giật mình ngồi vào chỗ theo sự hướng dẫn của thầy ấy, cô tự trấn an mình nhưng cơ thể của cô vẫn còn run sợ. Vậy mà cô không biết rằng mọi cảm xúc, hành động kì lạ của cô đã bị cái cậu ngồi sau lưng cô để ý từ khi cô mới bước vào lớp, cậu khẽ nhếch môi không phải vì cười mà cứ như cậu muốn nói một điều gì đó với cô nhưng lại không thể rồi cậu lạnh lùng nhìn ra phong cảnh đáng sợ của địa ngục nó như một nơi trú ngủ của những con quỷ khát máu kinh dị khiến người ta phải rùng mình kêu la ở bên ngoài, cậu nghĩ có lẽ vì sự xuất hiện của cô mà mọi thứ đã bắt đầu...
          Bầu trời âm u tối mịt bởi làn mây u ám của đám quỷ trú ngủ, gió bắt đầu kêu rào, những quạ đen nham hiểm vui mừng vì phát hiện mùi tử thi đâu đây, trên dãy hành lang lạnh lẽo không một bóng người chẳng có tiếng gì cả chỉ toàn tiếng rên rỉ thảm thiết, cũng có thể tiếng vong hồn cõi âm trong hơi thở của quỷ. Cô đi dọc trên dãy hành lang với ánh mắt sâu xa như nghĩ về một điều gì đó mà nó khiến cô không thể nào quên, tay kéo dày trên thành lang cang phát tiếng kêu ken két đến khó chịu, cô sợ, cô sợ rằng nếu cô cô đơn một mình không có bạn thì chẳng biết cô có sống nổi ở nơi như thế này không?
        - Lúc nãy cậu thấy gì?- Một giọng nói lạnh lùng phát ra sau lưng cô, giật mình quay lại cô thấy cậu khoanh tay dựa vào tường nhắm mắt, dù cô không biết cậu nhưng sao cậu có thể bình tĩnh đến thế, cậu hỏi cô vừa thấy gì, có phải cậu hỏi về thứ đáng sợ mà cô thấy ở bà giáo viên chủ nhiệm, tại sao cậu lại hỏi như vậy chứ.
        - Tớ...tớ không thấy gì hết, cậu đừng hỏi tớ điều gì, tớ không biết gì đâu! - Cô run rẩy trả lời, cô nhớ lại cảnh tượng lúc nãy thật đáng sợ khi cô không hề biết rằng bà cô đó là ai, cô muốn tránh câu hỏi của cậu, cô định chạy đi để không ai thấy cô run sợ như thế này nhưng cậu đã kịp nắm tay cô lại, cậu chắc rằng cô đã thấy được điều gì đó.
         - Nếu cậu không nói ra thì tôi nghĩ cậu phải gánh chịu sự sợ hãi! - Cậu biết cô rất sợ nhưng không thể nào để học sinh mới vào như cô làm loạn mọi thứ hết lên, cậu không biết rằng cô đã thấy gì nhưng có khi nào những điều cô thấy điều giống với những gì cậu thấy. - Tôi lại lần nữa, lúc nãy cậu thấy gì?
         - Lúc... Lúc nãy tớ thấy một mảng không khí màu đen bao trùm cô giáo rồi bà ta biến mất không để lại một dấu vết!- Cô run sợ, nhưng vẫn cố gắng nói cho cậu biết vì cô không muốn một mình mình gánh chịu những điều đáng sợ này.
         -  Một mảng không khí màu đen không lẽ là... - Cậu nghĩ những gì cô thấy thật là ngạc nhiên cậu không hề biết rằng ngoài cậu ra còn có người sở hữu giác quan thứ sáu.- Cậu theo tôi vào thư viện một chút được không?
          Cô gật đầu lúc này cô chỉ biết theo cậu, cô chẳng còn ai để tin cậy vào lúc này nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro