POSSESSED SCHOOL CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng cũ kĩ chứa đầy sách, những không khí u ám vẫn chui được vào trong không gian này, nó im ắng chứa đầy những chất khí màu đen, những thứ này nó khiến cô sợ, bất giác cô nắm tay áo của cậu khiến cậu ngạc nhiên, đôi bàn tay nhỏ bé ấy đang run đủ để cậu nhận biết được cô rất sợ hãi. Đi dọc những kệ sách cũ kĩ bám đầy bụi, cô khẽ ho mấy tiếng không khí nơi đây nó làm cô khó chịu cậu cũng chả khác gì vì muốn cậu muốn cô biết bí mật kinh khủng ở ngôi trường này, cái trường này vốn bị một thứ một thứ mờ ám đáng sợ nào đó điều khiển, cô là học sinh mới tất nhiên là không biết chuyện gì xảy ra ở nơi đáng sợ này. Bất chợt cậu với lấy cuốn sách ở cái kệ cao nhất, những con vi khuẩn trú ngủ trên đó cũng vì thế mà tản ra bay khắp nơi, "khụ! Khụ! Khụ" Cô khẽ lấy tay che miệng ho, có lẽ nơi này lâu lắm rồi chưa có ai sử dụng đến.
- Tôi nghĩ cuốn sách này có chứa điều gì bí ẩn. - Cậu chau mày khẽ nói, thổi bay những hạt bụi bám trên sách rồi lật từng trang giấy cũ nhìn cứ như đời này truyền lại cho thế hệ kia.
- Cậu chắc không? Tớ nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây, từ nãy tới gìơ tớ cứ thấy mấy chất khí màu đen bám theo chúng ta! - Cô run rẩy, chưa bao gìơ cô cảm thấy sợ như lúc này, đầu óc mụ mị chả nghĩ thông được điều gì, cứ tình trạng bây giờ cô phải dựa vào cậu rồi. Mấy năm trước học ở trường Tokyo, cô không giống như bây giờ cô vốn là một đứa hoạt bát, vui vẻ lúc nào cũng tiếp xúc hòa đồng với mọi người nhưng từ khi nghe tin người ba yêu dấu nhất của mình bị tai nạn giao thông mấy rồi bị người mẹ kế đẩy vào ngôi trường này.
- Nếu cậu sợ thì về lớp trước đi, tôi vốn muốn cho cậu biết nhưng cậu sợ rồi thì thôi vậy! - Cậu nói mắt vẫn chăm chú nhìn từng trang sách.
- Đừng có chọc tớ quá đáng... Tớ...tớ...tớ không có ý đó tại vì...nãy gìơ tớ thấy có mấy chất khí màu đen cứ theo chúng ta!- Cô run run với vẻ mặt tự ái.
- Cậu thấy chúng đúng không ?- Cậu nghiêm túc hỏi cô.
- Ý cậu là mấy thứ màu đen này?- Cô chỉ chúng trước mặt nhưng nếu người ngoài nhìn vào thì không biết cô đang chỉ gì.
- Ừ, nếu thấy chúng thì cứ tránh đừng lởn vởn hoặc nói chuyện gì với chúng bởi vì... - Cậu nói tới đây thì có vẻ ngập ngừng vì cậu nghĩ rằng có nên cho cô biết không, cô cũng là người sở hữu được giác quan thứ sáu thì chắc có lẽ cậu phải nói cho cô biết.
- B...bởi...bởi vì sao? - Cô hỏi, có lẽ cái thứ mà cậu sắp nói sẽ rất kinh khủng.
- Bởi vì chúng là linh hồn của quỷ... - Cậu lạnh lùng nói không một chút cảm xúc, cậu nhìn cô rồi lại nhìn cuốn sách cậu cầm trên tay. - Có lẽ là cuốn sách này, cậu đem đi đọc đi, tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho một học sinh mới như cậu, giữ cẩn thận đừng để ai biết hoạc đọc ở những nơi có những chất khí đen này...
- Cuốn sách này là gì vậy? - Cô nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
- Cứ mang đọc đi và đừng hỏi tôi bất cứ thứ gì, đọc rồi sẽ hiểu . - Cậu đi ra khỏi căn phòng ra hiệu cho cô đi theo, dùng sức của mình cậu cố gắng đẩy chiếc cửa cũ kỉ lại rồi đi về lớp cũng vì thế mà cậu và cô chẳng biết được chuyện kinh khủng gì xảy ra trong căn phòng vừa bị lấy đi cuốn sách đó.
...
Ngồi gần khung cửa sổ của lớp với một chút ánh sáng ngoài bầu trời âm u của bóng tối, có lẽ vì ánh sáng không đủ nên cô đành phải lên sân thượng đọc, mắt thì dáo dác nhìn xem cậu ở đâu nhưng lại không thấy cậu, mặt kệ cậu cô ôm cuốn vào người từ từ bước đến bậc thang lên sân thượng. Không khí trên sân thượng rất lạnh, cô cí thể cảm nhận được những làn sương mù này đang cố tấn công cô, chúng như những con quỷ khát màu muôn chiếm lấy thế giới loài người, tiếng thì thầm của gió đang kề sát bên tay cô cứ như chúng muốn cô biêt sự hiện diện của chúng.
- Cậu lên đây làm gì? - Một giọng nữ vang lên sau lưng cô, giật mình quay lại cô nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu đen với khuôn mặt nghiêm túc chẳng khác gì cậu.
- À...ừm.. Cậu là ai vậy?- Cô nghiêng người hỏi có lẽ cô mới gặp cô bạn này lần đầu.
- Eh... Cậu kì thật, tớ với cậu học cùng lớp đấy, tớ tên là Azami Aniko! - Cô bạn Aniko đưa tay ra chào cô.
- Ưm...ừm, chào cậu Aniko- chan!- Cô cười nhìn Aniko, cô vui vẻ, lần đầu tiên tới đây cô cười đấy.
- Cậu có vẻ dễ thương thật! - Cô bạn Aniko xoa đầu cô như một người chị một người bạn thân mình, cô cũng cười cười tới híp cả hai mắt thật dễ thương. Chợt, mặt của Aniko tái mét khiến cô sợ hãi, cô bạn đó nhanh chóng nắm tay cô kéo đi trong sợ hãi.
Trong cơn gió mạnh, hai người cứ cấm đầu chạy khiến cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, lúc này cô chỉ biết chạy theo Aniko.
- Aniko- chan...có...chuyện...gì...vậy?- Cô chạy theo Aniko với vận tốc rất nhanh khiến gió tạt vào mặt cô khiến cô khó chịu.
- Bọn chúng đang đuổi theo!!! - Cô bạn Aniko sợ hãi nhìn cô khi cả hai tạm trốn vào phòng học trống gần đó. Lúc này cô mới lấy lại nhịp thở của mình nhìn Aniko.
- Rốt cuộc có chuyện gì vậy, Aniko chan, lúc nãy tớ thấy cậu rất sợ! Chuyện này là sao? - Cô run rẩy sợ hãi như biết chuyện gì đó sắp xảy ra.
- Bọn chúng là linh hồn của quỷ..., lát thoát khỏi đây tớ sẽ giải thích cho cậu biết! - Aniko nói trong sợ hãi, cô chưa bao gìơ thấy nhũng điều kinh khủng đang xảy ra như bây giờ, rốt cuộc ngôi trường này đang xảy ra chuyện gì còn những chuyện ghê rợn nào mà cô chưa hề biết.
Cô nghĩ những gì cậu và Aniko nói đều liên quan đến những thứ đáng sợ này...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro