Chương 11: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Lời của tác giả

Tôi không muốn làm hỏng tâm trạng lúc kết thúc, đó là lý do tại sao tôi ở đây với một vài suy nghĩ trước khi chúng ta đi đến kết thúc.

Cá nhân, tôi thích câu chuyện của tôi, do đó, thực sự bất ngờ với tôi vì có được sự chú ý và hỗ trợ từ các bạn (chỉ so với những câu chuyện trước đó của tôi ~). Tôi muốn nói lời cảm ơn tới tất cả các bạn, đặc biệt là đối với một số bạn người đọc tất cả các câu chuyện của tôi (dù không có nhiều người đọc chúng, bạn biết mà lol).

Dù sao, hãy tận hưởng nó <3

=========

Ngày Jin trở lại phòng 500, anh có thể không bao giờ quên nó. Có lẽ Hoseok nói đúng, anh không nên đến đây và xem.

Nhưng Jin đã chứng kiến ​​tất cả.

Jin chưa bao giờ muốn nghe tiếng hét đầy đau đớn của Jungkook như thế, và không bao giờ nghĩ thằng bé mười chín tuổi bị tra tấn một cách tàn nhẫn nhất. Thời gian dài trước đây, Jungkook quất Jin bằng sợi dây thừng, nhưng nó chẳng là gì so với những gì Jungkook bị người đàn ông đó làm. Các vết thương hết sức khủng khiếp, bây giờ Jin đã hiểu ra thằng bé nói rằng nó không muốn làm tổn thương Jin. Phải, nó rất đau Jin, không muốn làm anh tổn thương. Hiện tại Jin không quan tâm đến Jimin hoặc bất cứ ai, Jin sẽ ổn ngay cả khi Jungkook có Jimin hay ai đó, miễn là Jungkook bình yên.

Tò mò để biết thêm những gì Jungkook phải chịu đựng, Jin chạy về nhà sau khi anh chàng tóc bạc hà bắt đầu đốt cháy da Jungkook với tàn thuốc lá. Nó còn tệ hơn mọi thứ khác Jin nghĩ, và anh thực sự không hiểu tại sao Jungkook cần phải chịu sự đau đớn đó. Vì cha mình? Vì công ty của mình?

Đó là lý do Jin hỏi Hoseok giúp đỡ, và Hoseok đề nghị đến gặp Taehyung. Taehyung luôn luôn muốn giúp Jungkook bằng cách tìm một người khác thay thế việc ấy cho Jungkook, nhưng hắn phớt lờ lời đề nghị của bạn mình. Jungkook đã quá tự hào về bản thân mình để mong nhận sự giúp đỡ.

Jin không biết mình làm sao dồn hết tất cả can đảm để đáp ứng Yoongi, nhưng anh đã làm. Anh yêu cầu Yoongi đừng gọi Jungkook nữa, anh có thể thay vào đó, nhưng Yoongi từ chối sau khi có một đêm với anh. Những vết thương trên cơ thể Jin quá là nhiều nên anh phải tránh xa Jungkook một vài ngày để không khiến Jungkook tìm hiểu về nó. Anh bắt đầu đi chơi với Taehyung tìm một người nào đó từ ổ mại dâm của Namjoon những người được yêu thích để thay thế cho Jungkook.

Nhưng Taehyung lại là kẻ quá cơ hội khi giúp Jin miễn phí. Gã yêu cầu có Jin một đêm, gã đã ngỏ lời với Jin khi Jin về nhà mình. Jin biết rằng Taehyung sẽ không ngừng hỏi cho đến khi gã có được, cuối cùng Jin cũng đồng ý cho Taehyung những gì gã muốn. Làm vì Jungkook, suy nghĩ duy nhất có thể giúp Jin trải qua hàng tiếng với Taehyung, rên rỉ tên Taehyung vì đó là những gì gã trai trẻ thích.

Jin không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của Jungkook cho nên Jin coi đây là một sự giúp đỡ bí mật. Chẳng may thay, Jin lại để Jungkook thấy anh với Taehyung và nghe những lời thô lỗ của Jin đã từng nói trong quá khứ từ Jimin.

Nói thật, lần đầu, Jin ghét Jungkook lắm. Anh luôn đổ lỗi Jungkook hủy hoại cơ thể, cuộc sống và tương lai của mình. Tuy vậy, khi thời gian trôi qua, Jin nhận ra mình có tình cảm với Jungkook. Nó làm Jin bối rối, bởi vì có ai trên trái đất này có thể thích một người mua anh chỉ vì cơ thể của anh như Jungkook không? Dù anh có cố gắng phủ nhận suy nghĩ ấy, nhưng cảm giác hướng về Jungkook rất thật, và nhiệm vụ này Jin thấy khó hoàn thành. Jin ngày càng lún sâu hơn vào tình cảm với thằng bé.

Mục đích của Jin là tìm người đàn ông khác cho Yoongi nhưng lại gây hiểu lầm khi Jungkook đến đây tìm anh, nhìn thấy thân thể Jungkook trần truồng khiến Jin dường như mất kiểm soát, đặc biệt là sau khi Jungkook để Jin ở nhà một mình. Anh chưa bao giờ chủ động tiếp cận Jungkook vì Jin không chịu thừa nhận một thực tế rằng anh thích cái cách Jungkook đã làm với mình. Vì vậy, chỉ cần chấp nhận thực tế sẽ tốt hơn.

Yoongi giờ đang tận hưởng với một người khác mà Jin đưa tới, còn bây giờ là thời gian dành cho Jin. Nếu Jungkook biết chính Jin khám phá toàn bộ cơ thể hắn, có thể hắn sẽ đẩy Jin đi vì hắn vẫn hiểu lầm Jin và Taehyung. Vì thế, Jin lặng lẽ tiếp cận Jungkook hoà mình vào mùi hương nam tính ấy.

Jin bất ngờ vì Jungkook đẩy anh xuống rồi còn gọi tên anh, dù mắt bị bịt. Do dự một chút, cuối cùng Jin đành cởi che mắt Jungkook ra.

"Em đang làm gì ở đây hả, Kim Seokjin?"

Giọng Jungkook trầm thấp đầy nguy hiểm, Jin biết đó là dấu hiệu xấu. Cánh tay anh bị chặn bởi tay Jungkook và toàn bộ cơ thể Jin bị Jungkook ép chặt vào nệm. Đùi của thằng bé chắn ngang hông, Jin có thể cảm nhận dương vật Jungkook dần dần dựng đứng chỉa vào đùi. Anh hy vọng mình vẫn còn minh mẫn trước khuôn ngực mạnh mẽ rất gần của Jungkook.

"Tôi tìm cậu. Tôi muốn nói rằng tôi không có quan hệ với Taehyung ..."

"Tôi đã nhìn thấy."

"Tôi chỉ trả công để giúp cậu." Jin thừa nhận.

"Giúp gì?"

Jungkook không rời Jin một inch, đòi hỏi câu trả lời.

"Tôi muốn tìm một người nào đó có thể thay cậu làm việc với Yoongi."

"Tại sao em lại bận tâm? Em ghét tôi, vậy thì quan tâm làm gì? Chẳng phải tốt hơn nếu tôi bị đánh đập hoặc bị thương à? Sau mọi chuyện, tôi chỉ là người hãm hiếp em thôi."

Từng lời thoát ra từ miệng Jungkook run động đến tâm can Jin, anh có thể nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt Jungkook. Jin không bao giờ muốn tổn thương Jungkook, nhưng Jin đã làm.

"Tại thời điểm đó, quả thực, tôi rất ghét cậu. Nhưng, thời gian trôi qua, và tôi cũng thay đổi. Cậu phải biết điều đó hơn tôi chứ."

Những gì Jin nói là sự thật. Jungkook không thể phủ nhận rằng Jin cư xử dần thân thiện hơn với mình. Jin cũng đồng ý quan hệ trong xe, hay cả khi Jungkook luồn tay vào quần Jin dưới bàn ngay tại nhà hàng sang trọng nhất, hoặc ngoan ngoãn làm trong thang máy chừng mười giây khi đi lên văn phòng Jungkook.

"Không còn sợ nữa." Jin lẩm bẩm. "Tôi cảm thấy... thích hơn."

Sốc trước lời thú nhận này, Jungkook buông Jin, vụng về ngồi bên cạnh, không biết phải làm gì. Jin... thích?

Cả Jin và Jungkook chưa bao giờ hiểu gì về tình yêu trong cuộc sống của họ. Jin lạc gia đình một thời gian dài trước đây còn cha mẹ Jungkook không yêu thằng bé. Thật khó cho họ để hiểu những gì họ cảm nhận về nhau, nhưng có một điều Jin biết chính xác.

"Cậu đừng quan hệ với Yoongi và Jimin nữa được không? Tôi không biết lý do tại sao cậu cần phải có Yoongi, nhưng về Jimin, tôi có thể làm những điều đó cho cậu." Jin chân thành hỏi.

Jungkook đầy nghi ngờ. Đây có phải là sự thật hay không? Jin thực sự quan tâm đến Jungkook? Tại sao Jin bận tâm khi Jungkook đi chơi với người đàn ông khác?

"Tôi ... tôi thực sự không hiểu tại sao em lại quan tâm đến tôi. Nếu tôi đi ra ngoài, em không cần phải phục vụ cho tôi."

Tới bản thân Jin cũng không biết lý do tại sao anh lo lắng cho Jungkook. Vì vậy, anh hỏi lại.

"Vậy còn cậu? Tại sao cậu lại đối xử với tôi đặc biệt hơn những người đàn ông khác? Cậu đối xử với tôi rất tốt."

Jungkook phải mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về câu trả lời, nhưng thật sự hắn không biết.

"Chỉ là tôi muốn vậy. Tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng nếu trông em hạnh phúc."

"Tôi cũng vậy. Tôi chỉ muốn cậu được hạnh phúc."

Họ nhìn vào mắt nhau một khoảng lâu, cố gắng tìm ra những gì họ cảm nhận, nhưng thực quá khó khăn cho cả hai người.

"Em có yêu tôi không, Kim Seokjin?" Jungkook thốt ra câu hỏi mà không suy nghĩ. Hắn chỉ muốn biết một chút cơ hội chàng trai đáng yêu này có tình cảm với mình, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy sự miễn cưỡng trong mắt anh.

"Tôi không biết tình yêu có nghĩa thế nào. Tôi chẳng còn gia đình hay bạn bè, và tôi đã sống một mình quá lâu." Jin đã trả lời đầy trung thực.

Nếu Jin nói với Jungkook rằng anh rất yêu hắn, Jungkook có thể dễ dàng xác nhận rằng tất cả mọi thứ đều dối trá. May mắn Jin nói với hắn sự thật. Jungkook nhanh chóng lại gần Jin hôn lên môi anh.

"Đừng lo lắng. Tôi rất vui khi em nói thật với tôi." Hắn mỉm cười, ngón tay nâng cằm Jin lên. "Nhưng tôi chắc chắn rằng một ngày nào đó em sẽ nói em yêu tôi."

Nụ cười của Jungkook cuốn trôi tất cả những lo lắng của Jin. Anh không biết rằng mình đã nín thở quá lâu, anh thở ra từ từ và nghiêng người về phía trước ôm thằng bé thật chặt.

Điện thoại của Jin vang lên, Jungkook bắt máy thấy người gọi là Taehyung. Jungkook nhận.

"Jin ..."

"Jin không muốn nói chuyện với cậu. Anh ấy nói rằng cậu chẳng bằng tôi vì mất hàng giờ mới khiến anh ấy phấn khích."

"Jungkook!" Jin hét lên khi nghe những lời xấu xa từ Jungkook. Cả hai đều nghe thấy tiếng cười khúc khích của Taehyung từ phía bên kia.

"Có vẻ như cậu dành lại được cục cưng của mình rồi. Xin lỗi vì tôi đã hành động như một gã ngốc, nhưng tôi thực sự muốn có Jin đấy. Nhưng nếu ngày nào đó Jin chạy lại với tôi, tôi sẽ cướp lấy anh ấy. Nghiêm túc đó. "

Jungkook tắt máy trước khi Taehyung có thể nói thêm gì nữa và hướng sự chú ý của mình trở lại với Jin.

"Chúng ta về nhà."

Thật xấu hổ vì Jin được Jungkook ẵm như một cô dâu nhỏ bước ra khỏi phòng. Rất nhiều chàng trai mỉm cười với Jin, một số thậm chí huýt sáo tại hiện trường. Nhưng Jungkook chẳng quan tâm, hắn lại ôm chặt Jin hơn và đi đến bãi đỗ xe, bỏ qua sự than vãn của Jin.

Hoseok dường như không mấy ngạc nhiên lúc nhìn thấy hai người, anh lặng lẽ lái xe về nhà nhìn Jungkook để Jin ngồi vào lòng mình qua gương chiếu hậu. Mắt Jungkook ánh lên sự lo lắng, Jin có thể nói rằng khi anh nhìn vào đôi mắt ấy, anh chẳng thể thốt nên lời.

Dạng chân Jin vòng quanh mình, Jungkook vỗ tay Jin ý bảo Jin vòng tay quanh cổ Jungkook và quay đầu lại nhìn anh. Hắn nhìn cơ thể Jin sau đó phủ chiếc ào dài qua đầu gối của mình cho anh. Nhẹ nhàng kéo áo lên để đảm bảo rằng Hoseok không thể nhìn thấy cơ thể trần của Jin, Jungkook nhét đầu mình vào áo Jin và bắt đầu đánh dấu chủ quyền.

Trong nửa tháng Jin ở lại với Jungkook, thằng bé luôn cố gắng không để lại dấu vết trên cơ thể Jin, mặc dù đôi khi hắn không ngăn mình khỏi thói quen. Jin thở hổn hển khi hắn tấn công bất ngờ vào ngực anh, anh tự hỏi tại sao Jungkook hành động quá khác ngày hôm nay. Jin ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại để cảm nhận được niềm vui lan nhanh cơ thể mình. Đùi kẹp chặt hông thằng bé để giữ thăng bằng, điều duy nhất có thể làm là Jin thở hổn hễn tên Jungkook để ngăn chặn hắn cắn mình.

"Em không thích à?" Jungkook hỏi. Đầu của hắn được vẫn còn dựa vào Jin, có điều hắn dừng lại.

"Không có." Jin lắp bắp. "Chúng ta có thể chờ tới khi về nhà được không? Đặt tôi xuống."

"Không, tôi sợ em sẽ lại chạy mất nếu tôi không giữ chặt em."

Giọng nói đầy chân thành của Jungkook bằng cách nào đó giúp Jin hiểu Jungkook đã thay đổi. Thằng bé thực sự sợ rằng Jin sẽ phải hối hận khi đến khách sạn và có thể thoát khỏi Jungkook.

"Tôi sẽ luôn ở cạnh cậu, đừng lo. Tôi không thích Taehyung."

Jungkook đang nhấm nháp từng li trên da Jin khi anh cho biết như vậy. Hắn dừng lại ngay lập tức, ngỡ ngàng trước những lời đó. Sự thẳng thắn, quét đi tất cả nỗi sợ hãi của Jungkook. Phải nói rằng, Jungkook thậm chí không hiểu được chính mình. Lúc đầu, Jungkook mua Jin, thực sự hắn chẳng quan tâm đến cảm giác của Jin và tất nhiên, không bao giờ sợ rằng Jin có thể bỏ hắn. Tuy nhiên, ngày này qua ngày khác, Jungkook cảm thấy gắn liền với Jin hơn, nỗi sợ hãi nếu Jin rời bỏ hắn xuất hiện trong tâm trí hắn mỗi ngày. Hắn hiếm khi tổn thương Jin và dừng lại tất cả những điều Jin ghét, như quất bằng roi. Đôi khi Jungkook còn ghen tị khi nhìn thấy Jin nói chuyện với Hoseok thoải mái hay mỉm cười với những người đàn ông khác.

Jungkook từ từ di chuyển nắm lấy tay Jin, kéo áo anh xuống rồi nhìn Jin trìu mến.

"Nói lại lần nữa."

Jin thừa nhận sự thay đổi của Jungkook. Khuôn mặt hắn sáng, giọng nói hạnh phúc hơn và anh được nới lỏng. Cúi đầu xuống, Jin đặt một nụ hôn lên trán Jungkook, nói rõ ràng.

"Em là của anh."

Gáy Jin bị đẩy từ phía sau, và trước khi Jin hiểu những gì xảy ra, đôi môi anh được lấp đầy. Đôi môi của thằng bé mềm mại hơn trước, khiến Jin muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng mở miệng để cho đôi môi Jungkook xen lẫn với chính mình.

Jin nhắm mắt khi Jungkook bắt đầu liếm môi. Jungkook thực sự rất thích xem, cảm thấy như không ai có thể hài lòng hắn bằng Jin cả. Hắn mút lưỡi Jin nhẹ nhàng còn bàn tay thì vuốt ve đùi Jin, di chuyển lên xuống trêu chọc khe mông anh.

Sự ham muốn đốt nóng Jin, anh dán cơ thể mình lên Jungkook, tay hắn luồn qua mái tóc rồi di chuyển xuống cổ anh. Và khi tay hắn có thể xuống thấp hơn, Jungkook đẩy anh ra, cười toe toét.

"Chúng ta về đến nhà."

Những nụ hôn làm Jin quên mất thời gian, anh không nhận ra Hoseok đã đậu xe ít nhất năm phút trước cửa nhà để chờ đợi họ. Khi anh quay lại, anh có thể thấy Hoseok nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, quan sát tất cả. Jin xấu hổ vùi mặt vào vai Jungkook, khiến cậu bé ngỗ nghịch cười anh.

"Được rồi." Ẵm Jin có ra khỏi xe, Jungkook trao cho anh một nụ cười ranh mãnh. "Ít nhất một người nào đó biết em cũng thiếu thốn."

Jin lầm bầm trong miệng, nhưng trước khi anh có thể nói điều gì, Jungkook mang anh đến phòng ngủ của họ trong vòng một phút. Anh được đặt nhẹ nhàng trên giường rồi Jungkook cởi quần áo. Jin nghiêng sang một bên để tận hưởng phong cảnh, anh luôn thích ngắm nhìn cơ ngực rắn chắc của Jungkook, hy vọng mình có thể chiêm ngưỡng nó mỗi ngày. Bắp đùi đó thật hấp dẫn, anh có thể dễ dàng nhìn rõ các cơ bắp. Hoặc là...

"Em cởi đi." Jungkook trườn bò lên giường ngồi cạnh Jin ra lệnh.

Ánh mắt Jungkook khiến anh nhút nhát, Jin quay lại cởi áo mình. Dù Jungkook đã nhìn thấy cơ thể Jin nhiều lần, Jin vẫn đỏ mặt khi anh cảm thấy đôi mắt Jungkook qúet cơ thể mình. Anh nhanh chóng nằm xuống trước mặt Jungkook, phơi bày toàn bộ cơ thể mình với cậu bé ngồi cạnh anh.

Lần đầu tiên, Jungkook muốn nhìn kỹ cách Jin phản ứng với những cái dụng chạm của mình. Bàn tay hắn bắt đầu chạy dọc theo thân Jin và nhéo lấy núm vú anh. Jin lập tức kêu la ai oán, cơ thể anh cong về phía trước để nhận được nhiều hơn khi chạm vào.

Khi Jungkook rời xuống chân Jin và đặt một cái gối dưới phần dưới cơ thể, Jin biết Jungkook sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng, anh tự hỏi tại sao Jungkook vẫn ngồi bên cạnh mình, mà không phải giữa hai chân anh như bình thường. Thằng bé vuốt nhẹ mái tóc Jin, hạ thấp đầu hôn lên môi anh, khiến anh nhanh chóng ngẩng đầu lên để đáp lại. Nay sau đó Jin cảm nhận được. Một ngón tay đã trượt vào Jin trong vòng một giây.

Jin đẩy hông của mình theo bản năng. Anh có thể thấy nụ cười đáng yêu của Jungkook khi Jin rên rỉ tên hắn, xoa xoa bụng Jin để giúp anh quên đi sự xâm nhập đột ngột.

Jungkook không bao giờ nghĩ rằng Jin rất đẹp theo cách này. Jungkook trêu anh bằng cách đùa giỡn với viên cầu của mình, trong khi tay khác thì lần mò bên dưới, hắn nhìn thấy toàn thân Jin ướt đẫm, không chỉ do mồ hôi. Nhưng Jin không phải là người duy nhất.

Mất đi đôi tay Jungkook buộc Jin phải mở mắt. Jungkook đang ngồi bên cạnh bắt chéo chân, vuốt ve mình khi ngắm nhìn cơ thể Jin. Nó quyễn rũ Jin khi mà anh chưa đủ thoả mãn.

"Jungkook, thật không công bằng." Nắm chặt tay Jungkook để ngăn lại, Jin rên rỉ. "Vào trong em đi."

Đây là lần đầu tiên Jin đòi hỏi Jungkook, và không gì có thể khiến hắn hạnh phúc hơn. Jungkook kéo Jin vào lòng mình, để đôi chân anh quấn quanh eo. Hiểu biết những gì Jungkook muốn, Jin cúi người cân bằng cơ thể, nắm chặt vai Jungkook.

"Jin, coi đây là lần đầu tiên của chúng ta, dẫn dắt anh."

Thành thật mà nói, đây không phải là lần đầu tiên của họ. Lần đầu tiên của Jin là vào ngày họ gặp nhau, lần đầu tiên Jin thực sự muốn làm điều đó với Jungkook khi đứng với thằng bé dưới vòi sen, và lần đầu tiên Jin tinh tế đòi hỏi Jungkook là vào ngày sinh nhật của hắn. Jin muốn nói lên tất cả, nhưng khi Jungkook cắn vào cổ, tâm trí anh trống rỗng.

"Em không muốn?"

Bất đắc dĩ, Jungkook hỏi Jin khi thấy anh mất tập trung. Jin phục hồi tâm trí, sau đó anh liếm dái tai Jungkook để trấn an cậu bé.

"Sau này anh sẽ hối hận đấy, Kookie của em."

Jungkook run lên với cái nickname ấy, anh chôn côn thịt thô to ấy vào sâu bên trong bằng cách thắt chặt chân mình quanh eo Jungkook. Môi Jin trượt dọc theo gáy và đột ngột dừng lại cắn lên vai hắn. Jungkook chưa bao giờ tưởng tượng được rằng họ có thể phù hợp với nhau theo cách này, không có tí khe hỡ nào giữa họ. Chỉ khi Jungkook định hôn Jin, tay Jin liền chống vai hắn để bật nảy mình lên xuống theo nhịp điệu. Động thái bất ngờ làm Jungkook rên lên sung sướng, cưỡi điên cuồng trên người Jungkook, dương vật gần như muốn bùng nổ, Jin nhấn chiều dài ấy vào sâu hơn nữa. Nhưng điều đó không đủ với Jin, anh muốn nghe Jungkook la to. Anh rờ núm vú hắn rồi bắt đầu chơi với nó cho đến khi bọn nó ửng đỏ và nhô cao lên, đồng thời dẫn dắt Jungkook đánh trúng ngay tuyết tiền liệt vị trí nhạy cảm của cơ thể.

Cách Jungkook ngửa đầu thật gợi cảm, Jin giữ ý nghĩ đó cho riêng mình. Anh đặt tay Jungkook lên côn thịt của anh, trước sự ngạc nhiên của Jungkook, anh nháy mắt với thằng bé. Jungkook cười toe toét vì hắn biết phải làm gì, ngay lập tức hắn quấn tay quanh dương vật của Jin khi Jin vẫn nảy trên cơ thể mình. Tốc độ, mùi, mồ hôi, tinh dịch ​​... Jungkook yêu tất cả thuộc về Jin. Hắn chỉ hy vọng họ có thể kéo dài mãi đêm này.

Một vài phút sau họ đến cùng nhau, các chất lỏng dính vào ngực, đùi, bụng. Cả hai đều thở hổn hển nặng nề, nhưng khi nhìn thấy nhau, họ mỉm cười như thể họ đang trên thiên đường. Có lẽ vậy.

Jin vẫn ngồi trên đùi Jungkook, nhớ về những gì đã xảy ra trong những tháng qua. Tất cả Jin muốn là nụ cười hạnh phúc của Jungkook, mãi mãi trên khuôn mặt Jungkook. Chừng đó là những gì Jungkook muốn, Jin có thể làm tất cả mọi thứ cho hắn. Đó là lý do tại sao Jungkook vẫn chưa kéo ra, anh coi đó là một dấu hiệu.

"Jeon Jungkook." Anh thì thầm vào tai Jungkook. "Anh muốn chơi không?"

Jungkook thực sự ngỡ ngàng những gì Jin học được. Nhưng, hắn sẽ tuân theo những gì Jin thích và muốn. Hắn quay lại nhìn Jin với quyết tâm mạnh mẽ trong mắt.

"Tuỳ cưng."

Lần đầu tiên trong cuộc đời này, họ thực sự muốn sống. Họ muốn nhìn thấy khuôn mặt nhau vào sáng hôm sau và tận hưởng cho những đêm tiếp theo. Lần đầu tiên, họ thực sự rất thích cuộc sống này.

Đôi khi, bạn chỉ cần một lý do để sống một cuộc sống tốt hơn.

Hoặc là

Đôi khi, bạn chỉ cần một người để sống một cuộc đời đẹp hơn.

Cuối cùng, tôi có em.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro