Chương 10: Đi nơi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm lược:

Hắn không biết bất cứ điều gì về tình yêu, nhưng có một điều hắn biết. Jungkook muốn Jin cần hắn như hắn cần Jin trong cuộc sống của mình. Thậm chí nếu Jungkook phải khóa Jin trong ngôi nhà này để thay đổi trái tim Jin.

=========

Ba ngày sau khi Jin bị ốm, Jungkook thực sự nghĩ đó là lỗi của mình do thiếu chăm sóc.

Jin đi dạo một mình vào buổi đêm hôm trước, chỉ vì muốn ngắm cảnh quan thành phố về đêm. Đã vậy, anh không cho Jungkook đi với mình. "Jungkook ah. Làm ơn." Thật khó để từ chối đôi mắt cún con của Jin, nhưng bây giờ Jungkook hối hận vì Jin bị cảm lạnh sau đêm đó.

Dường như trời rất lạnh nên Jin mới mặc nhiều áo như vậy. Anh đã quá mệt mỏi, vì thế Jungkook để Jin yên tĩnh nghỉ ngơi. Hắn lo lắng cho Jin, muốn kéo anh đến bệnh viện cho bằng được tới khi Hoseok khuyên can vài câu hắn mới để Jin làm những gì anh thích. Jin bị cảm lạnh nằm ít nhất hai ngày.

Nhưng Jin có những hành động kỳ lạ gần đây. Bữa trước Jin đang trong phòng tắm thì điện thoại của anh chợt reo lên, Jungkook nhận thay anh. Và trong một giây đó, hắn hoàn toàn bị đóng băng khi nhìn thấy màn hình hiện tên người gọi. Taetae? TAETAE? Nickname của KIM TAEHYUNG? Trước khi Jungkook có thể làm gì, Jin lập tức cướp lấy điện thoại trong tay Jungkook, mỉm cười với thằng bé: "Tôi quên điện thoại." rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

=========

Jungkook đang làm việc tại văn phòng thì Jimin đến. Jimin nói chuyện với Jungkook với một giọng nói thật khác biệt.

"Tôi cần phải nói với cậu chủ điều này."

Có chuyện xảy ra, vì vậy Jungkook dừng công việc của mình lại.

"Cậu có yêu Jin không?"

Jimin thốt lên câu hỏi khiến Jungkook cười mỉm.

"Cậu đến đây chỉ hỏi tôi điều đó?"

"Tất nhiên là không. Cậu chủ biết rằng tôi đã yêu cậu trong một thời gian dài, vì vậy tôi luôn muốn điều tốt nhất cho cậu. Tôi biết cậu yêu anh ấy tại thời điểm cậu bảo vệ quá mức khi tôi chạm vào anh ấy. Đó là lý do tại sao tôi đã từ bỏ. Nhưng Jungkook..." Jimin thở dài nặng nề. "Nếu anh ấy ghét cậu thì sao? Cậu vẫn sẽ yêu dù anh ấy có người đàn ông khác?"

Thật khó có thể chấp nhận những lời Jimin nói, Jungkook ngồi im bất động. Cuối cùng, hắn cố gắng để tìm ra những gì Jimin ngụ ý.

"Nói cho tôi nghe cậu biết những gì."

"Sau cái ngày tôi tấn công anh ấy trong nhà bếp, tôi cảnh báo anh ấy không được luẩn quẩn quanh cậu. Tôi xin lỗi." Jimin nói nhanh khi Jungkook nhìn chằm chằm vào cậu ta. "Nhưng anh ấy nói với tôi 'Tôi không quan tâm tới Jungkook. Với tôi, Jungkook chỉ là một người hãm hiếp tôi.'  Đó là những gì Jin nói."

Jungkook biết Jin ghét mình, nhưng những lời này thực sự giống như con dao đâm thẳng vào trái tim hắn. Hắn liên tục trấn an mình.

"Đó là quá khứ. Tất cả mọi thứ đã thay đổi." Hắn lẩm bẩm. "Dù gì đi nữa, anh ấy có quyền ghét tôi." Jungkook quả quyết, để bản thân mình được thoải mái.

"Vậy những gì xảy ra cách đây ba ngày?"

Lần này Jungkook nhìn thẳng Jimin.

"Ý cậu là sao?"

"Tôi biết cái này từ hôm thứ Hai, anh ấy không cho phép cậu chủ chạm vào anh ấy. Có bao giờ cậu tự hỏi tại sao chưa? Hôm thứ Ba, thứ Tư và ngay cả hôm nay, an ấy ra ngoài để đáp ứng Taehyung tại ổ mại dâm của Namjoon. Cậu chủ biết nó có nghĩa gì không?"

Jimin hét lên giận dữ, nhưng Jungkook thậm chí chẳng quan tâm đển cậu ta. Với Taehyung?

"Nếu cậu không tin tôi, tự kiểm tra đi. Họ đi vào những ngày cậu đang ở nơi làm việc. Tôi theo dõi họ. Chắn chắn hôm nay họ có đi."

Ngay sau khi Jimin rời khỏi phòng, Jungkook lấy chìa khóa xe và lái xe nhanh nhất. Jungkook không biết hắn đến chổ Namjoon thế nào, nhưng bây giờ hắn đã có mặt. Hắn đến căn phòng nơi Namjoon nói Jin trong đó. Cánh cửa khép hờ, nên hắn không thể nghe thấy bất cứ điều gì, Jungkook chỉ có thể nhìn những gì xảy ra bên trong từ đây. Jin đang đứng trước mặt Taehyung, cắn môi một cách lo lắng. Jungkook không chắc Jin làm những gì.

Taehyung ngồi trên giường, cho đến khi Jin kéo khoá quần và cởi quần dài lẫn quần lót ra. Hình ảnh Jin sẵn sàng đưa mông mình cho Taehyung để chôn sâu khuôn mặt mình vào và cách anh rên rỉ tên Taehyung to, to hơn nữa như xé nát tim Jungkook. Mọi thứ thật khiến Jungkook thất vọng, nhưng hắn không thể đi vào kéo Jin về. Đó là sự lựa chọn của Jin, Taehyung hơn hắn. Điều duy nhất Jungkook nghĩ là chạy về nhà.

Hoseok rất ngạc nhiên khi thấy Jungkook xuất hiện, anh ta lắp bắp.

"Cậu... cậu chủ làm gì ở đây vào giờ này?"

Mặc kệ Hoseok, Jungkook vào phòng mình, ngồi yên. Hắn biết Hoseok sẽ gọi Jin về, họ đã lên kế hoạch cùng nhau. Quản gia của mình, người yêu mình và người bạn tốt nhất của mình. Cuộc sống tuyệt vời như địa ngục vậy.

"Jungkook." Jin gọi hắn khi anh bước vào phòng. Khuôn mặt anh đầy sợ hãi, và trước khi anh có thể nói nhiều hơn, Jungkook nắm cổ tay đẩy anh vào tường, kẹp giữa cơ thể mình và tường.

"Nghe cho kĩ này, Kim Seokjin. Tôi không quan tâm liệu em có yêu tôi hay không, tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi. Nếu em cần, cứ tìm Taehyung làm tình, hoặc bất cứ điều gì em thích. Tôi biết trong tâm trí em tôi chỉ là một kẻ hãm hiếp em, nhưng dù em có nói gì, em vẫn thuộc về tôi. "

Ánh mắt của Jin thật khó đoán, Jungkook thực sự không biết Jin suy nghĩ gì. Hắn buông Jin, nhìn chằm chằm vào anh khẳng định lại câu nói đó rồi rời khỏi phòng. Nếu Jungkook ở lại đó thêm phút nào nữa, hắn có thể kết thúc bằng cách đẩy Jin vào giường đòi hỏi anh vô lý, lại khiến cho Jin ghét hắn hơn. Hắn cần phải bình tĩnh. Ít nhất là ngày hôm nay.

Lao ra khỏi cửa như cơn bão, Jungkook bắt gặp Hoseok nghe lỏm cuộc nói chuyện giữa hắn với Jin, nhưng đó không phải là mối quan tâm chính của hắn.

"Hoseok, nếu anh dám để Jin bước ra khỏi nhà này, tôi sẽ giết anh."

Hoseok hoàn toàn sợ hãi. Tuy nhiên, anh ta vẫn cố gắng tiếp cận Jungkook người sắp đi ra ngoài.

"Cậu chủ cần phải biết rằng..."

Trước khi Hoseok nói hết, Jin ngắt ngang anh ta.

"Jung Hoseok, im đi."

Jungkook thậm chí chẳng để ý những gì xảy ra với họ, hắn nhấc điện thoại lên khi nhìn thấy số Yoongi trên điện thoại. Có lẽ đó là cách duy nhất để quên đi những điều hôm nay.

Hắn đi thẳng tới phòng 500.

=======

"Cậu thật sự rất thú vị." Yoongi nhìn chằm chằm vào cơ thể Jungkook trước khi quất roi trên lưng.

"Thật kỳ lạ là hôm nay anh nói nhiều hơn mọi ngày. Bình thường anh chỉ lệnh cho tôi làm việc." Jungkook trả lời đơn giản. Đây là lần đầu tiên Yoongi nói chuyện với mình, Jungkook không biết điều gì khiến cho anh ấy mở miệng. Tuy vậy Jungkook chẳng muốn quan tâm về Yoongi. Tâm trí hắn lang thang khắp khuôn mặt Jin với trái tim rỉ máu bên trong. Chỉ một vài ngày trước đây, hắn nghĩ rằng cuối cùng Jin có thể chấp nhận cuộc sống với Jungkook, và bây giờ Jungkook đã buộc Jin ở lại với mình. Ngay cả dây xích quấn chặt quanh cổ tay cũng không thể đau đớn hơn về việc Jin ghét hắn. Jungkook thực sự nghĩ rằng mình sẽ ổn trong sự thù hận của Jin. Nhưng mọi thứ đều ngược lại.

Hắn không biết bất cứ điều gì về tình yêu, nhưng có một điều hắn biết. Jungkook muốn Jin cần hắn như hắn cần Jin trong cuộc sống của mình. Thậm chí nếu Jungkook phải khóa Jin trong ngôi nhà này để thay đổi trái tim Jin. Chắc chắn Jungkook sẽ làm. Buộc chặt Jin với hắn. Cho đến khi anh chấp nhận Jungkook.

"Cậu may mắn có một người đáng yêu bên cạnh. Cơ thể anh ấy rất đẹp. Cả khuôn mặt nữa. Có điều, anh ấy cứng đầu, giống cậu đấy. Nên thật dễ hiểu vì sao mà cậu thích anh ấy đến vậy." Yoongi tiếp tục nói chuyện, và bây giờ anh thu hút được sự chú ý từ Jungkook.

"Làm thế nào mà anh biết Jin?"

Nhìn lên, Jungkook thấy sự bối rối hiện lên mặt Yoongi.

"Tôi nghĩ cậu phải biết nó hơn tôi chứ."

Yoongi thì thầm với chính mình, sau đó nhìn lại hắn.

"Anh ấy đến đây một thời gian để phục vụ cho tôi bởi vì cậu bị ốm. Jin cho biết thời gian tới tôi sẽ gọi anh ta thay vì cậu. Nhưng cậu biết đấy, anh ấy mang lại cho tôi những cảm giác của một người đáng yêu cần được bảo vệ. Tôi không thể làm được những điều nghiêm túc như tôi làm với cậu, nên tôi từ chối anh ấy. Cậu phù hợp với tôi hơn. "

"Khi nào?"

Giọng Jungkook run rẩy, hắn đoán mình biết lúc nào.

"Ba ngày trước đây. Jin còn nói với tôi cậu sẽ mang cho tôi một người đàn ông nếu tôi không thích anh ấy và yêu cầu tôi chấm dứt với bạn trai của anh ấy. Cậu thật may mắn đó, tôi nói thật."

Đầu Jungkook hỗn độn vì những gì hắn vừa nghe. Kể từ thứ Hai, Jin đã mặc rất nhiều lớp, chắc hẳn che vết bầm tím trên làn da do Yoongi gây ra. Jin đi vào đây thay Jungkook? Và thậm chí còn nói rằng Jungkook là bạn trai của anh ấy? Jin nghĩ gì? Tại sao anh ấy chịu những đòn tra tấn thay Jungkook?

Chuông cửa phòng reo nên Yoongi đi ra sau khi bịt mắt Jungkook, chuẩn bị cho phiên họp tiếp theo. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thương cảm cho mình vào lúc này. Nếu Jin không ghét hắn, vậy tại sao anh lại đi đến nơi Namjoon với Taehyung?

Thật là khó chịu khi không nhìn thấy gì, ngay cả cơ thể của chính mình. Jungkook biết rõ đó là dấu hiệu của một cái gì đó điên loạn khi mà Yoongi dự định làm gì với Jungkook, nhưng hắn rất bối rối để chuẩn bị cho bất cứ điều gì có thể xảy ra. Từ nơi này, Jungkook có thể nghe thấy tiếng bước chân của Yoongi quay trở lại. Tay bắt đầu mơn trớn da Jungkook, một ngón tay từ xương ức, sau đó chạy đến đùi mình và đột nhiên mở rộng bao quy đầu của hắn. Jungkook không thể không giật nảy hông lên, điều bất ngờ là hắn chẳng hy vọng cái của mình đước đẩy mình vào miệng của một ai đó. Yoongi làm?

Miệng hoạt động sốt sắng, lưỡi liếm dọc theo trục với tốc độ chậm, có vẻ như Yoongi rất thưởng thức. Thật khó để làm tất cả, nhưng Yoongi thực sự đã làm nó. Môi anh chạm vào hai viên cầu của Jungkook, sau đó miệng anh di chuyển lên và xuống chiều dài theo một nhịp điệu khiến Jungkook rất yêu nó.

Yoongi dừng lại một chút để mở khóa các xây xích và xô hắn xuống giường trước khi miệng trở lại với Jungkook. Ngay cả bàn tay được tự do, Jungkook vẫn không dám chạm vào Yoongi hoặc đẩy anh trở lại. Hắn chỉ giữ bàn tay trên đầu, và lắc lư cơ thể của mình lên xuống theo tiết tấu với miệng.

Jungkook chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với Yoongi như lúc này, và khi hắn biết rằng những viên cầu của mình được bao bọc trong một khoang miệng ấm áp, hắn không thể ngăn mình rên rỉ xấu hổ. Giống như một sự khích lệ, tay Yoongi bóp lấy mông Jungkook để đâm sâu dương vật thô to ấy vào cổ họng mình. Nó thật sự rất nhẹ nhàng không giống phong cách của Yoongi, Jungkook sẽ hỏi sau khi phóng thích tất cả, nhưng không.

Đó là khoảng năm phút trước khi miệng Yoongi trở lại với cơ thể Jungkook, có vẻ như anh ấy chờ đợi để Jungkook phục hồi và anh đoán đúng, Jungkook đã cương lên một lần nữa.

Lưỡi bắt đầu khám phá cao hơn, Jungkook cảm nhận cái lưỡi ấy đang luồn lên rốn mình, rồi xung quanh núm vú sau đó lang thang dọc theo cổ. Núm vú được một ngón tay cái và ngón tay trỏ kẹp chặt, trước khi Jungkook có thể chuẩn bị bản thân, nó đã dựng đứng lên. Không phải một lần, không phải hai lần. Anh ấy vuốt ve xoa nắn chúng nhiều hơn nữa, khiến Jungkook cong lưng liên tục. Nhiêu đó vẫn chưa đủ cho Yoongi để xem Jungkook điên lên khi anh chạm vào, bởi vì cùng một lúc côn thịt của Jungkook đã được kẹp giữa hai đùi Yoongi bởi vì cơ thể của anh ấy ngồi trên người Jungkook.

Hương thơm cơ thể thoảng qua mũi Jungkook, gây ngạc nhiên cho hắn. Hương vị dâu tây.

Sự lẫn lộn làm Jungkook thở hổn hển, chưa kể đến đôi môi đang trêu đùa bê dái tai đánh lạc hướng hắn. Hắn đẩy người đàn ông lên nệm với tất cả sức mạnh của mình trước khi hỏi.

"Kim Seokjin?"

============

hí hí, mọi người đoán xem nào , keke . À, nhắc nhỏ mai là tập cuối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro