Chương 9: Phòng của Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm lược:

Nếu Jungkook vẫn tỉnh táo một chút, hắn có thể cảm nhận được nước mắt Jin rơi trên cánh tay mình. Nhưng không, và Jin nuốt những giọt nước mắt ấy vào trong.

Ghi chú:

Tôi đã từng nói rằng Jungkook bị thương trong chương 5, hy vọng các bạn không quên ~

=========

Sau hai ngày, Jin vẫn từ chối nói chuyện với Jungkook. Khi họ ngủ cùng giường, Jin cố gắng không ở gần Jungkook, và thậm chí không nhìn vào đôi mắt của Jungkook dù chỉ một lần.

"Đó là kế hoạch của Taehyung."

"Đừng nói Taehyung như vậy." Jin đang ngồi trên giường, khoanh tay trước ngực anh trừng mắt nhìn Jungkook.

"Thôi mà Jin, tin tôi một lần được không."

Jin biết chắc rằng đêm đó, anh đã ở nhà Taehyung, còn Jungkook thì ngồi trong xe của mình đậu ở bên ngoài và chờ đợi Jin. Cứ mỗi tiếng Jin núp đằng sau bức màn, nhìn qua cửa sổ duy nhất để hấy xe Jungkook vẫn đậu ở đó. Cho đến bây giờ, Jin vẫn chưa nói với Jungkook rằng Taehyung và anh ngủ riêng đêm đó, Jin biết Jungkook lo lắng về những gì đã xảy ra chỉ cần nhìn vào đôi mắt của thằng bé.

Chẳng phải Jin cứng đầu hay gì khác, anh thật sự không biết làm thế nào để đối mặt với Jungkook khi hình ảnh của Jungkook và Jimin cứ xuất hiện trong đầu của mình. Tất nhiên Jungkook có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, Jin chỉ là một món đồ chơi để Jungkook chơi đùa, vậy tại sao khuôn mặt buồn bã của Jungkook lại khiến anh đau lòng?

Điện thoại bất ngờ reo lên, ngắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Jungkook cau mày nhấc điện thoại lên khi nhìn thấy màn hình hiển thị người gọi.

"Tôi biết. Tôi tới liền."

Jungkook trả lời và tắt máy rất nhanh, làm Jin nghi ngờ về cuộc gọi.

"Cậu đi ra ngoài với Jimin nữa à?"

"Tất nhiên là không, tôi hứa với em rồi. Công việc thôi."

Làm sao Jin có thể tin Jungkook vì trông hắn rất lo lắng khi nói điện thoại? Jin vội lao ra khỏi phòng mà không nói một tiếng cho Jungkook biết.

=======

Giờ đã 12:30 khuya, Jin chẳng thể nhắm mắt nổi, vì vậy anh quyết định hỏi Hoseok. Tất nhiên Hoseok phản đối.

"Anh muốn tôi chết à? Muốn tôi theo dõi cậu chủ?"

"Nhưng anh biết cậu ấy ở đâu mà đúng không? Đưa tôi tới đó đi."

"Jin." Hoseok hạ giọng. "Tôi biết những gì anh đang làm, đó là lý do tại sao tôi không muốn đưa anh tới đó. Cậu chủ không đi với Jimin, tôi đảm bảo với anh."

Jin cau mày vì Hoseok coi Jin như một đứa trẻ, Jin ghét điều đó. Anh không có ngu ngốc.

"Tôi biết, nhưng cậu ta đan đi vào phòng 500 một lần nữa. Tôi muốn biết cậu ta đi với ai. Tôi nói cho anh biết. Nếu anh không đi với tôi, tôi sẽ tự đi."

Ánh mắt thất vọng hiện trên khuôn mặt Hoseok đã giúp Jin biết mình đoán đúng. Jungkook đi đến khách sạn đó lần nữa. Anh đợi Hoseok quyết định.

"Được rồi, anh thắng. Nhưng đừng nói rằng tôi không cảnh báo anh trước."

=========

Cánh cửa mở ra khi Jungkook vào phòng. Hắn lặng lẽ ngồi trên giường, chờ đợi yêu cầu của Yoongi. Phải, Yoongi, anh chàng tóc bạc hà ngồi trên chiếc ghế, đối tác làm ăn lớn nhất của công ty cha Jungkook. Min Yoongi.

"Cậu biết mình cần phải làm gì mà."

Jungkook gật đầu nhanh chóng cởi bỏ quần áo, khóa chân của mình lại còn lưng quay về phía Yoongi củ. Jungkook chỉ có thể khóa cổ tay trái của mình trên thanh phía trên, và chờ đợi cho Yoongi kết thúc nó.

Chậm rãi đứng dậy, Yoongi lấy ra hộp thuốc lá, âm thanh của nó luôn luôn làm Jungkook rùng mình. Yoongi đến gần, khóa cổ tay phải lại và chẳng có lời cảnh báo nào, trực tiếp đẩy vào Jungkook.

Nó đau, đau rất nhiều, đó là lý do tại sao hắn muốn Jin nghe lời để không bị trừng phạt. Khi Yoongi dụi tàn thuốc lá trên lưng Jungkook, hắn biết da mình đã bị đốt cháy, nhưng vẫn cố cắn răng. Jin cũng làm tương tự như Jungkook, có lẽ điều đó giải thích vì sao hắn muốn Jin rất nhiều.

Jungkook không biết lý do tại sao hắn không thể chống lại yêu cầu của cha mình để phục vụ cho Yoongi. Có thể hắn không muốn ra khỏi vùng an toàn của mình, hoặc đó là cách duy nhất Jungkook có thể cảm thấy mình hữu ích với một ai đó. Mẹ bỏ rơi hắn để bắt đầu một cuộc sống mới khi hắn lên năm, cha nói rằng hắn chính là nguyên nhân. Bà ấy ghét Jungkook. Thằng bé nhắc bà nhớ về quá khứ khủng khiếp chính cha nó đã hãm hiếp bà. Và rồi, bà đã bỏ trốn với tình yêu của mình, không bao giờ quay lại để tìm Jungkook một lần nào nữa. Không ai yêu Jungkook, không ai thực sự quan tâm đến hắn ta.

Jungkook chẳng biết mình bị đánh, quất, cào... bao lâu cho tới khi được thả về nhà. Ngay lúc này, Jungkook muốn gặp Jin ghê gớm, nụ cười của anh sẽ rửa trôi đi tất cả những đau đớn trên cơ thể của mình. Hắn đi vào trong phòng ngắm Jin ngủ rất đáng yêu. Tất nhiên là giờ Jin đã ngủ.

Bỏ qua vết máu trên lưng, Jungkook bò dưới tấm chăn, nằm gần Jin. Tiếng sột soạt đánh thức Jin, anh mở mắt ra nhìn Jungkook bò lại gần.

"Tôi xin lỗi, đánh thức em rồi hả? Ngủ đi, Jinie."

Một chuyện Jungkook chưa bao giờ dám hy vọng là Jin vòng tay quanh eo Jungkook, vuốt ve lưng hắn và rúc sát vào ngực mình. Jungkook thở bất ổn, hắn vẫn nằm im để đảm bảo rằng không bất kỳ chuyển động nhỏ nào cản trở Jin. Cảm giác là lạ, Jungkook vô cùng xúc động được Jin ôm lấy nhiều hơn là hắn ép buộc Jin làm tình. Jungkook rất tò mò về những gì đã thay đổi tâm trí Jin, hắn không có can đảm để hỏi. Hắn không muốn Jin quay lưng về phía mình lần nữa.

Hương thơm từ cơ thể Jin vờn quanh, anh đặt đùi trên hông Jungkook khi anh ôm Jungkook gần hơn. Nếu bất cứ ai có thể chết vì một cái ôm đơn giản như thế này, thì sẽ là Jungkook. Hạ bộ của họ quá là gần mà Jungkook thậm chí cảm nhận làn da của Jin ép lên người hắn. Hiển nhiên nó khiến hắn phấn khích, nhưng Jungkook khăng khăng ở lại. Tất nhiên hắn khó chịu đôi chút, chỉ là hắn không muốn vào phòng tắm. Jin cứ giữ hắn như thế này phòng khi Jungkook rời khỏi giường.

"Jungkook, cậu muốn đi đâu?"

Thật sự Jin biết những gì đã xảy ra với Jungkook, hắn dễ dàng bị khơi dậy chỉ bằng cách một cái chạm từ Jin. Tuy vậy, Jin muốn giữ thằng bé bên cạnh mình, anh hít hà mùi hương từ người Jungkook.

"Không đi đâu cả."

Jungkook trả lời một cách nhanh chóng, hắn sợ rằng Jin có thể thay đổi suy gnhĩ và tránh xa hắn. Kéo Jin gần hơn, Jungkook ép vai Jin vào ngực mình để Jin không thể quay xung quanh hoặc rời đi một inch.

"Cậu mệt rồi. Ngủ đi, Jeon Jungkook." Jin ngáp ngái ngủ.

Nếu Jungkook vẫn tỉnh táo một chút, hắn có thể cảm nhận được nước mắt Jin rơi trên cánh tay mình. Nhưng không, và Jin nuốt những giọt nước mắt ấy vào trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro