Chương 2: Bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm lược:

Jin không thể hiểu mình, anh vẫn còn quan tâm tới Jungkook bất chấp tất cả những điều hắn đã làm. Tại sao?

==========================

Trong bóng tối, Jungkook ngắm nhìn Jin với tất cả sự ngưỡng mộ của mình. Anh ấy rất đáng yêu và xinh đẹp, thậm chí cả những giọt mồ hôi không thể làm anh ta ít đáng yêu đi. Sau khi anh ngất đi, Jungkook đưa anh về nhà mình, đặt anh nằm trên giường của mình một cách cẩn thận. Thật đau khi thấy Jin bị thống khổ như vậy, nhưng Jungkook không thể ngăn mình khỏi sự ham muốn từ Jin. Hắn chuẩn bị quần áo cho Jin, đã có người di chuyển đồ đạc của Jin đến phòng hắn trong khi chờ đợi Jin tỉnh dậy. Hắn muốn nhìn thấy Jin ăn uống trước khi đi làm.

"Jin! Thức dậy, sáng rồi."

Jungkook vuốt ve má anh trìu mến khi nhìn thấy Jin mở mắt. Tuy nhiên, khuôn mặt của Jin kì lạ. Chính xác hơn, là vô cảm.

Điều đầu tiên Jin thấy sau khi mở mắt lại là Jungkook, ai là người cuối cùng anh muốn nhìn thấy trên thế giới này. Anh biết mình không có quyền ghét Jungkook, sau tất cả, Jin được trả tiền để làm tình, anh còn muốn gì nữa? Dù vậy Jin vẫn ghét Jungkook, ghét cái sự thật rằng hắn là người mà Jin vừa thích vừa ghét. Anh không muốn nhìn thằng nhóc đó chút nào.

Đồ ăn được đặt trên giường, nhưng Jin không xê dịch chút nào. Jin nhắm mắt lại, nằm như một bức tượng.

Điều này khiến Jungkook lo lắng gần chết. Hắn rất thích Jin, vì vậy hắn đã gọi điện về nhà.

"Jin, nếu anh không ăn sẽ bị bệnh đó. Tôi không đùa đâu."

Yên tĩnh. Lần nữa. Không có âm thanh, không di chuyển, Jin chẳng thèm nghe những gì Jungkook vừa nói. Cảm giác khủng khiếp, Jungkook ra lệnh cho giúp việc của mình nấu món nào đó tốt hơn.

Bên trong phòng, Jin nhớ lại những việc xấu hổ. Anh không nên hưởng lạc từ Jungkook, không nên rên rỉ dưới lực đẩy của Jungkook, không nên hài lòng khi ở nhà Jungkook. Quá nhiều thù hận để sống, Jin từ từ bước ra khỏi giường, đi đến cửa sổ và mở nó ra. Nếu anh nhảy xuống, anh sẽ quên tất cả?

Jin đã chìm sâu vào trong suy nghĩ nên không nghe thấy tiếng chân bước vào. Hoảng hốt, Jungkook chạy đến chỗ Jin đứng ngay lập tức, la hét kéo anh về.

"Anh đang làm gì vậy Kim SeokJin? Anh có điên không? Anh có biết làm thế sẽ đau đớn hơn không?"

Ý định tự tử của Jin bị Jungkook dập tắt. Jin chưa bao giờ sợ Jungkook, nhưng bây giờ mặt Jungkook đã thay đổi hoàn toàn. Hắn ném Jin trên một cái bàn toàn những thứ kì lạ: còng tay, xích sắt và dây thừng. Ngực Jin đập vào mặt bàn, bàn tay của anh nhang chóng bị khóa bằng còng tay còn hai chân thì bị trói bằng sợi xích vào chân bàn. Giờ Jin mới mơ hồ biết các chức năng của nó, mông anh bị quất bởi sợi dây thừng đang nằm trên tay Jungkook.

Không ngọt ngào, không hoa hồng, đó là cách của Jungkook. Hắn muốn dạy Jin về cuộc sống quý giá này, và điều duy nhất Jungkook biết làm là đưa ra hình phạt.

"Hãy nhớ cái chết đau nhiều hơn việc này."

Jin cảm thấy mông mình như bị rách. Nó đau, Jungkook nói đúng, nhảy từ tầng thứ ba sẽ đau nhiều hơn. Ngay sau đó những cơn đau chạy qua cơ thể mình, Jin không la hét hay khóc. Trải qua một đêm, Jin biết nó có thể gây kích thích Jungkook hơn và nhiều hơn nữa. Điều tốt nhất anh có thể làm là giữ sự im lặng.

Jungkook dần bình tĩnh lại sau trận đòn thứ ba. Jin run nhưng vẫn ổn định tinh thần, khiến Jungkook tự hào về anh. Hắn ném sợi dây đi, đến gần Jin, khom lưng xuống ép sát vào lưng Jin, thì thầm vào tai anh.

"Vẫn còn muốn chết?"

Jin như mất hết sức lực, bàn là thứ duy nhất giúp Jin ổn định được. Anh lắc đầu dữ dội.

"Làm xong rồi ăn sáng cùng tôi nhé?"

"Làm" chắc chắn có nghĩa là fuck, nhưng bây giờ Jin không phản đối được nữa. Nếu anh đồng ý với Jungkook, hắn sẽ nhẹ nhàng hơn với anh. Jin gật đầu.

Vật gì đó thâm nhập vào khe mông Jin, khiến Jin run rẩy một chút. Kích thước dương vật của Jungkook vẫn như cũ, nhưng nó làm Jin đau. Giống như đọc được suy nghĩ của anh, Jungkook nói với Jin.

"Nếu anh thư giãn, nó ít đau hơn."

Jungkook bắt đầu di chuyển khi hắn cảm thấy toàn bộ thằng nhóc của mình bên trong. Jin căng cứng cả người, vì vậy Jungkook không nắm hông của mình quá khó. Mọi thứ đều im lặng, ngoại trừ tiếng quần va chạm giữa hai người. Sợi xích không làm Jin bị thương, vì anh di chuyển khá dễ dàng. Thành thật mà nói, nó tốt hơn nhiều như Jin chỉ cho Jungkook dẫn đường.

Khi chất lỏng ấm áp chạy dọc theo đùi Jin, anh cảm thấy cơ thể của mình đã được tự do. Jungkook ôm anh lên giường, nhìn Jin ngoan ngoãn trong vòng tay mình, mắt anh khép hờ.

"Tôi biết anh đang mệt, nhưng phải ăn trước đã."

Jungkook nhẹ nhàng đặt Jin ngồi trong lòng mình, tựa Jin vào ngực còn Jungkook thì nằm tựa đầu vào giường. Jungkook vươn tay lấy khay điểm tâm, cẩn thận không di chuyển bản thân nhiều để cho Jin thư giãn một cách thoải mái.

Sau những gì Jungkook đã làm, Jin vẫn rất thích cái cách hắn ta nhẹ nhàng ôm và hôn anh. Jin thực sự không thể kiểm soát được cảm xúc của mình về Jungkook. Nếu anh coi Jungkook là một khách hàng bình thường phục vụ mình một cách nhẫn tâm, nếu anh không giống Jungkook, có lẽ nó sẽ tốt hơn. Anh sẽ không phải khinh bỉ mình vì đã quá thảm hại khoảng Jungkook. Làm thế nào Jin có thể ghét người đầu tiên ôm anh trìu mến như thế này?

Anh ngoan ngoãn mở miệng cho Jungkook đút mình. Jungkook dường như hài lòng, sau đó, hắn để Jin ngủ trên cánh tay mình và phủ chăn lên cả hai. Vài phút sau Jin nghe Jungkook hít thở đều đặn, nhưng anh vẫn không thể ngủ được. Nếu Jin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh bình của Jungkook, anh sẽ tìm thấy câu trả lời chứ?

Chợt, Jungkook bắt đầu khóc nức nở. Có vẻ như thằng bé mơ thấy ác mộng, khi Jungkook liên tục gọi "Mẹ" nó khiến trái tim Jin tan chảy. Anh chưa bao giờ thấy cha mẹ Jungkook và thằng bé chỉ ở một mình. Tay Jungkook siết chặt quanh Jin, nức nở to hơn với sự đau đớn trên khuôn mặt. Jin đã đánh mất gia đình mình trong một thời gian dài, anh biết thật khó khăn khi sống một mình. Jin trượt cánh tay của mình kéo Jungkook lại gần hơn, vỗ nhè nhẹ trên lưng thằng bé. Đáng ngạc nhiên, Jungkook chỉ rên nhẹ sau đó ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro