Chương 3: Treo lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm lược:

"Thắc mắc? Em nghĩ rằng tôi không biết những gì em đang làm trong mấy ngày qua à? Em cố gắng chống đối tôi với sự im lặng, phải không? Tôi cảm thấy khó chịu, cho nên em thành công với chiến thuật của mình rồi đó. Nhưng tôi làm sao bại được, em biết đấy, tôi sẽ khiến em mở miệng với tôi, rên rỉ tên tôi và cầu xin tôi dừng lại. "

========

Bất cứ khi nào nhìn thấy Jungkook, anh không biết phải làm gì. Một phần trong Jin muốn cho thằng bé những gì nó muốn, trong khi phần kia lại cảm thấy xấu hổ về hành động của mình. Đó là lý do tại sao Jin quyết định giữ im lặng trong thời gian qua. Anh không chỉ cần thời gian để suy nghĩ, mà còn giữ được tự trọng của mình theo cách khôn khéo nhất.

Bất cứ khi nào Jungkook hỏi, Jin chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Đặc biệt là ở trên giường, Jin cắn môi nhẫn nhịn, đôi khi rướm cả máu, vẫn không rên một tiếng, hay kêu la ai oán. Jin ngậm chặt miệng mình lại.

Họ làm tình, hay chính xác hơn, Jungkook đã fuck Jin trong năm ngày liên tiếp và Jin vẫn kéo dài sự căng thẳng giữa họ. Anh thực sự nghĩ rằng nó không sao, sau đó vào đêm thứ sáu, Jin thấy mình ở một vị trí kỳ lạ.

Thường thường, họ ở bên nhau từ nửa đêm cho đến sáng, nên Jin gắng ngủ trước mười hai giờ. Khi Jin đang ngủ thì cảm thấy một cái gì đó thắt chặt cổ tay mình.

Không lãng phí thời gian, Jungkook khóa cổ tay Jin trên đầu bằng còng tay, di chuyển cơ thể của Jin đến mép giường để phần dưới nằm trên giường trong khi phần trên và tay Jin nằm dưới sàn. Boxer bị xé ra trong nháy mắt, Jungkook nhấc chân Jin lên để cho cơ thể của anh hoàn toàn thẳng với đầu và vai trên sàn nhà. Jungkook có thể thấy Jin hoảng loạn nhìn qua hai chân khi hắn quấn chân Jin quanh cổ mình và điều chỉnh lối vào của anh.

"Thắc mắc? Em nghĩ rằng tôi không biết những gì em đang làm trong mấy ngày qua à? Em cố gắng chống đối tôi với sự im lặng, phải không? Tôi cảm thấy khó chịu, cho nên em thành công với chiến thuật của mình rồi đó. Nhưng tôi làm sao bại được, em biết đấy, tôi sẽ khiến em mở miệng với tôi, rên rỉ tên tôi và cầu xin tôi dừng lại. "

Jin biết mình đã thực hiện một bước đi sai lầm bằng cách trêu chọc Jungkook. Tuy nhiên, anh vẫn muốn giữ tự trọng và ...

Một cơn đau kinh khủng chạy dọc sống lưngJin khi Jungkook thúc vào anh mà chẳng báo trước, cơ thể anh treo thẳng đứng lên để lấp đầy cơn đói khát của hắn. Đầu Jin là thứ duy nhất nằm trên sàn, hai chân mở rộng còn mông thì bị Jungkook nắn bóp.

Vị trí này là điều tồi tệ nhất xảy ra trong cuộc đời Jin. Anh cảm thấy nó không sung sướng gì, mà chỉ thấy đau khắp cơ thể. Đầu anh đau vì anh bị lộn ngược, lưng cong mỏi nhừ trong khi tay để trên sàn vô ích.

Tuy nhiên, nhiêu đó không đủ làm cho Jungkook bớt giận dữ hơn. Mắt Jin nhắm chặt cho đến khi anh cảm thấy một cái gì đó khó chịu xung quanh côn thịt mình, ngay lập tức anh nhận ra. Jungkook tròng một chiếc nhẫn vào côn thịt cương cứng, việc anh chưa bao giờ làm. Ngay cả những tư thế kỳ lạ trên giường, hắn luôn luôn để Jin cảm thấy thoả mãn, chứ không khó khăn và đau đớn như giờ, nhưng Jin vẫn tiếp tục nhấn đôi môi thật chặt. Anh sẽ không làm lỡ thời gian của Jungkook.

Đó là khoảng chín đến mười phút và Jungkook đã ra đến bốn lần, nhưng chiếc nhẫn vẫn thắt nơi đó của Jin lại. Nó làm tổn thương cả hai bên, khiến Jin thực sự nghĩ rằng anh chẳng thể giữ được lâu hơn. Anh đã cố gắng hết sức để nuốt đau đớn vào trong, nhưng không nhận ra nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mình.

Sự thật là Jungkook chẳng muốn làm những điều này. Hắn chỉ muốn dọa Jin một chút, để Jin sẽ tuân thủ hơn. Hắn đau lòng khi thấy Jin bị tra tấn, nhưng điều gây tổn thương nhất là ngay cả những gì Jungkook làm đều quá sức chịu đựng đối với người bình thường, Jin vẫn từ chối nói chuyện với hắn. Chỉ có Hoseok, Jin và Jungkook trong ngôi nhà này, và toàn bộ thời gia qua Jin đều im lặng.

"Hãy nói điều gì đó với tôi đi."

Một sự thay đổi trong giọng nói của Jungkook làm Jin mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt thỏ đẫm lệ nhìn Jin trong đau khổ. Chỉ một phút trước, Jin quyết định không từ bỏ bất kỳ cơ hội, nhưng nỗi buồn trong đôi mắt của Jungkook khiến tim anh rung động. Cảm thấy như sự im lặng của mình tra tấn cả hai người, còn Jungkook chỉ cố gắng để gây sự chú ý từ Jin.

"Jungkook."

Giọng nói yếu ớt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, đánh động tới Jungkook. Đây là lần đầu tiên Jin gọi tên hắn, người đẹp nằm bên dưới kêu tên hắn. Ngay lập tức, Jungkook buông chân Jin, tách mình ra khỏi Jin rồi cuối xuống ôm Jin lên giường. Vùi mặt vào cổ Jin, Jungkook vòng tay ôm lấy cơ thể suy yếu của Jin, cố gắng an ủi anh.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể chịu nổi sự im lặng của em."

"Làm như vậy tôi cũng đau. Em biết không?"

Dù gối đầu lên ngực Jungkook, nhưng Jin vẫn ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt thằng bé. Tổn thương, đau đớn và thậm chí hạnh phúc đều hiện kên mặt khi nó quay sang nhìn Jin.

"Nguyền rủa cũng được, cứ nói bất cứ điều gì với tôi. Được không?"

Jungkook hỏi một lần nữa, để đảm bảo rằng Jin sẽ không ngậm miệng lại. Thấy Jin gật khiến hắn rất hạnh phúc. Hắn nhích sang một bên, để Jin nằm trên cánh tay mình, kéo đùi Jin gần hơn.

"Để tôi giúp em."

Đồng ý, Jin để Jungkook tháo nhẫn ra khỏi côn thịt của mình. Chất lỏng màu trắng bắn ra khắp ngực họ, Jungkook lau sạch nơi giao hợp. Giữ yên, Jin cảm thấy lạnh từ chiếc khăn ấy, anh quay lại giúp Jungkook làm điều tương tự. Nhưng chỉ bắn vài lần làm anh đau đớn vô cùng, anh nắm chặt tay Jungkook để quên đi cơn đau.

Nhắm nghiền mắt, Jin trông giống như một nàng công chúa dễ thương, Jungkook đặt đầu Jin lên ngực mình.

"Ngủ ở đây."

Jin biết chắc chắn, anh sẽ không thể đi lại ít nhất ba ngày.

==========

Chúc mừng năm mới nhé các tình yêu ^^~. Đọc fic vui vẻ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro