Chương 4: Tủ Bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm lược:

Jungkook đến gần, Jin có thể nhìn thấy mứt chocolate trong tay và một chiếc ghế được kéo đến trước mặt anh. Cho đến khi Jungkook ngồi trên ghế với tầm mắt lướt qua háng rồi để đùi Jin quấn quanh người Jungkook, sau đó anh mới biết hắn định làm gì.

"Cậu ..."

================

Cơn đau dai dẳng ba ngày sau khi trừng phạt, thậm chí Jungkook bôi thuốc liên tục cho Jin. Cơ thể của Jin đau toàn bộ, và khi Jin nói với Jungkook, hắn đồng ý không làm bất cứ điều gì cho đến khi anh hồi phục. Trên thực tế Jin cảm thấy gần khoẻ, nhưng anh không chắc liệu anh có nên nói với Jungkook chuyện đó không. Thật tốt đẹp là Jungkook để Jin ngủ thật thoải mái, hắn đối xử với anh như một công chúa thực sự. Tất cả đồ ăn đều được bưng lên tận giường, Jin có thể dựa vào ngực Jungkook để ăn trong khi được hắn đút. Cách Jungkook đối xử với anh làm Jin cảm thấy đặc biệt. Kể từ khi anh còn lại một mình, chưa bao giờ có ai chăm sóc cho anh theo cách này. Ngay cả Jin cũng chẳng dám thừa nhận với chính mình, anh biết rằng hành động của Jungkook ảnh hưởng tới mình bằng cách nào đó. Jin ghét ánh mắt uỷ khuất cũa Jungkook mỗi khi anh muốn phản đối hắn.

Thông thường nhà trống vắng sau khi Jungkook đi làm, chỉ còn Hoseok, quản gia của Jungkook, sống ở đây để trông nom cả ngôi nhà. Khoảng 3 giờ chiều, Jin đã nghỉ ngơi thoải mái hơn hai giờ. Anh cảm thấy đói, hoạt động duy nhất anh làm cho đến nay là ngủ. Jin tìm thấy chiếc áo sơmi trắng rất lớn trong ngăn kéo, và lấy quần đùi của Jungkook mặc vì quá lười để mặc thêm quần thể thao vào. Anh tản bộ đến nhà bếp, tìm thấy đồ ăn Hoseok đặt sẵn trên bàn. Nó vẫn còn ấm, Jin thầm cảm thán thật may.

Một âm thanh lạ phía sau làm Jin giật mình, không ai có thể ở đây vào giờ này. Jin quay đầu lại thì thấy anh chàng tóc cam, người mà anh đã từng thấy đi chung với Jungkook. Anh ta là một trong những bảo vệ của Jungkook, và có vẻ như anh chàng này biết Jin. Jin có thể thấy anh cười khẩy liếc nhìn cơ thể mình, khiến Jin khó chịu. Anh đứng dậy rời khỏi nhà bếp, nhưng trước khi Jin bước đi, anh chàng đó đã dồn anh ngay tủ lạnh.

"Tên khốn. Buông tôi ra." Jin hạ giọng, cố đẩy anh chàng đó đi.

"Anh ấy không nói với em à? Em nghỉ ngơi quá lâu rồi đấy, vì vậy Jungkook rất chán nản nên quyết định em là của bọn tôi rồi." Người đàn ông mỉm cười với Jin, hai tay nhanh chóng chạy dọc eo Jin, trượt vào trong áo sơmi.

"Nói dối." Jin hản đối với một giọng nói yếu ớt vì anh thực sự không chắc Jungkook có ra cái lệnh này hay không. Anh cố đá vào giữa chân hắn, nhưng lại bị khoá gắt gao. Anh có thể cảm thấy một bàn tay chạy đến quần đùi, nhưng vị trí này làm cho anh đau quá. Đó là lý do tại sao anh bắt đầu la hét thật to mong được cứu giúp.

"Em không nhớ những sợi dây thừng à? Anh ấy nói rằng sẽ làm điều đó một lần nữa nếu em hét lên."

Nhưng họ không biết là Jungkook đã đứng đó. Lòng hắn cứ bồn chồn, vì vậy Jungkook quyết định trở về nhà sớm hơn thường lệ. Khi hắn nghe thấy tiếng la của Jin, hắn vội vào nhà bếp, chợt hắn dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của Jin khi bị bảo vệ của mình đe dọa. Jin co lại như một con mèo con trước một con hổ, nó đang phản ứng dữ dội với từ "dây thừng". Jungkook đe doạ Jin nhiều vậy à?

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Một giọng khàn khàn, đáng sợ và quen thuộc vang lên từ cửa, giúp Jin lấy lại sức mạnh. Chàng trai dường như giật mình, nhanh chóng đẩy Jin ra, nhìn chằm chằm vào Jungkook. Hắn sẽ làm gì đây?

"Cậu ấy quyến rũ tôi đó, Mr. Jeon. Cậu ấy cứ ve vãn với tôi, vì vậy ..."

Jin mở to mắt, sao anh ta lại dám nói dối chứ? Jin lắc đầu dữ dội, nhìn lên Jungkook với nỗi sợ hãi. Jungkook sẽ không đả kích anh, phải không?

Hoseok trở lại vào đúng thời điểm, nhận được tình hình một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, cậu vẫn ngồi chờ đợi hành động của Jungkook. Hắn đến gần hơn với anh chàng kia, sau đó đột nhiên trói tay anh ta lại.

"Tôi không quan tâm nếu anh ấy có quyến rũ cậu hay không."

Hành động của Jungkook vượt ra ngoài tưởng tượng của Jin, đôi mắt mở to vì sốc. Nhưng anh không phải là người duy nhất, có vẻ như Hoseok và anh chàng kia cũng bất ngờ. Sau đó, Jin thấy Hoseok ra dấu với anh, mất một lúc Jin mới hiểu cửa miệng Hoseok. "Ngăn Jungkook lại."

Cậu ấy đùa à? Sao mình có thể làm được? Nhưng nhìn thấy sự tức giận của Jungkook, Jin biết rằng Jungkook sẽ bẻ gãy cánh tay của chàng trai kia. Đó không phải là những gì Jin muốn.

"Tôi xin lỗi, Jungkook." Jin hạ thấp giọng, gần như thì thầm với chính mình. "Đừng bẻ gãy tay anh ta, xin cậu đó."

Thật khó khăn để Jungkook kiểm soát bản thân, đặc biệt là khi nhìn thấy Jimin chạm vào Jin như thế. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi trong đôi mắt của Jin ngăn Jungkook không làm xa hơn nữa, hắn nới lỏng tay ra đến bên anh. Điều tồi tệ nhất là tạo thành vết sẹo trong lòng Jin.

"Ra ngoài hết đi."

Theo lời Jungkook, Hoseok và chàng trai kia rời nhà bếp, chỉ còn Jungkook và Jin đang đứng đó. Jin không chắc "Ra ngoài hết đi" bao gồm anh hay không, do đó, anh cẩn thận di chuyển bàn chân mình. Chợt một bàn tay nắm lấy cổ tay kéo Jin lại.

"Không phải em. Khoá cửa rồi quay lại đây."

Rõ ràng Jin nhận được những gì sẽ xảy ra nếu cửa khóa, anh chẳng có lựa chọn nào khác ngoài làm theo những gì hắn nói.

Thành thật mà nói Jungkook không thể đổ lỗi cho Jimin chạm vào Jin, thiên thần của hắn quá là quá hấp dẫn với bộ quần áo này, anh trông rất nhỏ trong cái áo sơ mi lớn. Mắt Jin vẫn còn mơ màng vì những giấc ngủ dài, và mái tóc rối chẳng giúp ích Jungkook kiểm soát bản thân. Jungkook khéo léo trượt tay vào bụng Jin khi hắn để Jin ngồi trên tủ bếp.

Cho đến bây giờ, Jin đã thuộc làu thói quen của Jungkook, anh biết chính xác nơi Jungkook thích chạm vào và sẽ làm trong bao lâu, nhưng anh vẫn không thể lường trước được một điều: Jungkook làm điều đó thế nào. Mỗi khi họ ở bên nhau, Jungkook luôn cho Jin thấy nhiều tư thế mới để tăng sự thân mật. Chân của Jin được banh rộng ra treo lủng lẳng trên các cạnh ngăn tủ kéo, nó khiến anh đau.

"Vẫn còn đau."

Jungkook rất vui khi thấy Jin thay đổi, trước kia anh cứ giữ im lặng và cứng đầu, nhưng giờ có vẻ anh đã hiểu rồi. Jungkook dùng mu bàn tay vuốt ve má Jin, nơi đang đỏ bừng lên vì những cú chạm nhạy cảm.

"Để dành mông của em cho ngày mai."

Cách Jungkook vỗ đùi để Jin biết phải làm gì. Anh cởi quần áo, ném chúng xa nhất có thể. Nếu không, Jungkook sẽ xé nát, đó là lý do tại sao Jin không có quần áo riêng. Có một điều kỳ lạ, Jungkook không bao giờ cho anh thấy thân trần của mình. Sự tò mò khiến Jin muốn năn nỉ hắn, nhưng não bộ lại bảo anh nên biết điều mà giữ mồm lại. Và lý trí thắng.

Lúc Jungkook đến gần, Jin có thể nhìn thấy mứt chocolate trong tay và một chiếc ghế được kéo đến trước mặt Jin. Cho đến khi Jungkook ngồi trên ghế quét tầm mắt ngay háng Jin rồi kéo chân cậu quấn quanh mình.

"Cậu ..."

Từ khoảng cách này, Jungkook có thể nghe thấy những gì Jin lẩm bẩm, nhưng hắn chỉ cười bỏ qua. Hắn từ từ phết mứt lên đùi Jin, nhẹ nhàng di chuyển bàn tay của mình đến trên háng và nán lại ở nơi cương cứng của Jin. Jungkook hào phóng phết một lượng mứt lớn bằng cách di chuyển lên xuống côn thịt để nghe hơi thở của Jin ngày càng nhanh hơn.

Khó khăn cho Jin khi anh cứ dựa lưng vào cánh tay của mình. Mắt nhắm chặt, vì nếu anh mở mắt ra là nhìn thấy đầu Jungkook di chuyển gần về phía trước, Jin có thể chết đi vì sức nóng nhộn nhạo bên trong. Anh có thể cảm thấy lưỡi Jungkook nhàn nhã liếm mứt trên đùi, hai tay thì bóp lấy vật phía trước. Jin có thể cảm nhận bao quy đầu nhạy cảm của mình được liếm nhẹ, và khi cơ thể bị đẩy vào mặt Jungkook, côn thịt dần dần biến mất vào miệng Jungkook.

Thấy Jin hưởng thụ, Jungkook quyết định làm nó tốt hơn. Hắn đặt đùi Jin lên cả hai vai mình, siết chặt cặp mông tròn rồi nhấn chúng vào sát mặt mình hơn để dễ dàng nuốt trọn chiều dài ấy. Jungkook cảm thấy Jin thích điều đó, vì tiếng rên từ Jin là một bằng chứng.

Dù Jin không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng anh biết lưỡi Jungkook đã làm việc chăm chỉ, anh nhanh chóng đẩy vai Jungkook ra vì mình sắp đến, nhưng Jungkook phớt lờ, hắn xoa bóp mông Jin như khuyến khích. Chẳng nhẫn được nữa, vì vậy anh phun thẳng vào miệng Jungkook, sau đó Jin mở mắt để xem Jungkook tinh nghịch nuốt tất cả. Một ít chất lỏng vẫn còn đọng trên khóe môi Jungkook còn gương mặt thì dính đầy mứt như một đứa trẻ.

Jungkook rũ đầu xuống nghỉ ngơi thì một bàn tay lau nhẹ trên má. Hắn ngước lên thấy ngón tay cái của Jin chà đôi môi mình để bỏ các chất lỏng nhớt trên khuôn mặt, hắn cười toe.

"Sẽ tốt hơn nếu em liếm nó~" Jungkook mè nheo với Jin.

"Sẽ tốt hơn nếu cậu ăn một cái gì đó bình thường." Với giọng nói đùa, Jin đã nói chuyện trở lại.

"Em biết cơ thể em có mùi giống dâu tây không?"

Câu hỏi bất ngờ từ Jungkook làm Jin đỏ mặt, anh nhảy khỏi tủ, đi lấy món ăn dở dang trên bàn ăn. Cuối cùng Jungkook cũng được nghe Jin nói chuyện khéo léo như trước đây, hắn ngồi bên cạnh Jin và ăn thức ăn của mình. Jin đã đúng, Jungkook cần ăn một cái gì đó bình thường để sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro